Tô Đường trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn thấy ma.
Người cô ôm không phải là chồng của mình, mà là anh cả Chu Sở Thần của anh ta.
Hai người gần nhau đến nỗi tay cô thậm chí còn quàng qua cổ anh, cơ thể họ dường như không có một khe hở nào.
Chỉ trong nháy mắt, cô lập tức cảm nhận được cơ ngực cứng rắn được bao bọc trong áo của anh đang ấn mạnh vào ngực cô, mà bụng mềm mại của cô bị ép vào giữa cặp đùi rắn chắc của anh.
Tô Đường không dám nghĩ, đồ vật cứng rắn đặt ở trên bụng cô rốt cuộc là gì.
\”Anh…Anh…Anh chồng…\”
Cổ họng cô như bị kẹt một hòn đá lớn, lắp bắp nói: \”Anh còn chưa ngủ sao?\”
Chu Sở Thần không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, dùng đôi mắt thâm thúy đen kịt nhìn cô.
Ánh mắt anh trước sau như một vẫn khí thế bức người.
Tô Đường nhìn chằm chằm vào mắt anh hơi thở rối loạn, theo bản năng ngửa người về phía sau, muốn kéo xa khoảng cách với anh.
\”Em vừa rồi…Nghĩ anh là ai?\”
Chu Sở Thần chậm rãi nói, giọng trầm khàn khàn, mang theo chút lười biếng sau khi uống rượu.
Giọng nói hơi giống với Chu Hạo Cường, chỉ là trầm hơn và chậm rãi hơn, đặc biệt là khí chất coi thường vạn vật của kẻ bề trên, là điều mà Chu Hạo Cường hoàn toàn không có.
Vừa rồi sao cô lại nhận nhầm được cơ chứ?
Tay Tô Đường ôm trên cổ anh run lên, chân cũng mềm nhũn, cơ thể nghiêng ngả không chống nổi, lập tức ngã về phía sau.
Phía sau cô chính là hàng rào sắt thép của du thuyền, nếu ngã như vậy, phần gáy có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Đụng vào đầu cũng tốt, dứt khoát cho cô ngất xỉu đi, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với Chu Sở Thần chất vấn cô.
Suy nghĩ này của Tô Đường chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng bản năng của cơ thể lại phản ứng nhanh hơn não bộ, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông trước.
Chu Sở Thần vốn đang trong tư thế ngồi xổm, vốn ngồi không vững, bị lực ngã của cô, cơ thể cũng ngã về phía trước.
Vốn dĩ cơ thể ngã xuống không nhất định sẽ bị đụng đầu, nhưng bây giờ ngã lại kéo thêm người, lực ngã càng mạnh hơn, phần gáy của cô rơi thẳng về phía thanh ngang.
Tô Đường chỉ nghe thấy âm thanh trầm khàn, sau đó gáy cô đập mạnh vào một thứ gì đó mềm mại, mặt cô bị thứ đó đẩy về phía trước.
Cảm giác choáng váng rơi xuống khiến cho phản ứng của cô chậm nửa nhịp, trong lúc choáng váng, một mùi hương gỗ đàn hương xộc vào trong khoang mũi cô.
Tô Đường mở mắt ra, nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của người đàn ông tựa vào tai cô, tay anh vững vàng đỡ sau gáy cô.
Thì ra là vừa rồi, Chu Sở Thần dùng tay giúp cô chặn thanh ngang kia.
Cô muốn nói cảm ơn, nhưng mà tư thế lúc này của hai người rất quỷ dị, quỷ dị đến mức cô nói gì cũng trở nên kỳ lạ.
Mặc dù nửa người trên đã kéo xa khoảng cách, nhưng nửa người dưới của hai người họ thậm chí còn dính chặt nhau hơn lúc vừa rồi.
Bởi vì sự việc vừa rồi, trong lúc cô hoảng hốt ngã xuống, chân vòng qua eo anh lúc nào cũng không hay biết.
Mà lúc này, Chu Sở Thần nửa người đỡ lấy cơ thể của cô, eo và hông dán chặt vào giữa hai chân của cô, bộ phận vừa rồi cô không dám nghĩ đến kia đang gắt gao chống ở giữa hai chân cô.
Vừa rồi lúc đi lên Tô Đường đã mặc váy, lúc này hai chân dang rộng, dưới váy chỉ còn lại một cái quần lót mỏng manh để che chắn.
Dương vật của người đàn ông nặng nề ấn mạnh vào trên huyệt thịt của cô, Tô Đường thậm chí còn có thể cảm nhận được góc độ của quy đầu lớn kia ở đầu dương vật, cùng với nhịp tim đập thình thịch trong khối thịt còn chưa cương cứng kia.
Phản ứng đầu tiên của cô, là nó quá lớn.
Chỉ mới dính chặt như vậy, Tô Đường mới ngạc nhiên kích thước to lớn của anh, lúc này vẫn còn chưa cương cứng, nhưng nếu hoàn toàn căng cứng không biết sẽ dọa người biết bao nhiêu.
Phản ứng thứ hai, là chị dâu thật vất vả.
Hiểu biết của Tô Đường về tình dục hoàn toàn đến từ Chu Hạo Cường.
Dương vật của Chu Hạo Cường còn không lớn như vậy, cho nên không mang lại cho cô cảm giác tốt cho lắm, nếu không phải vì mang thai, cô căn bản không muốn quan hệ cùng với anh ta. Theo sự hiểu biết của Tô Đường, với dương vật lớn như vậy của Chu Sở Thần, Lý Lệ ở trên giường nhất định sẽ rất đau.
\”Có thể đứng lên không?\”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, Tô Đường mới ý thức được vừa rồi mình suy nghĩ cái gì.
Máu của cô đột nhiên dâng lên, mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân, vội vàng chống đỡ cơ thể, cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng lại không nhận ra bộ phận đang dính sát nhau của hai người, bởi vì động tác của cô mà cũng cọ xát theo.
Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ khó nhịn của người đàn ông, mang theo giọng nói từ tính đặc biệt của anh, khiến cho người nghe đỏ mặt tim đập.
\”Đừng nhúc nhích!\” Giọng của Chu Sở Thần đè thấp xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Lập tức Tô Đường dừng động tác lại.
Không phải bởi vì lời nói của anh, mà là đột nhiên cảm nhận được khối thịt giữa hai chân mình đã bắt đầu cương cứng lên.
Dương vật của anh cương cứng lên rất nhanh, giống như quả bóng bị thổi căng lên, bộ phận lúc đầu đang mềm, lập tức cứng lên. Quy đầu sưng tấy thậm chí còn ấn vào trong chiếc quần lót mỏng manh của cô, đằng đặc sát khí chen vào trong môi âm hộ của cô.
\”Thật…Thật xin lỗi…\”
Lúc này xin lỗi cũng vô ích.
Chu Sở Thần thở gấp, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm khó coi, đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng thêm lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh kia nheo lại nhìn chằm chằm cô.
Hơi thở của anh nặng nề, ánh mắt giống như một con dã thú khát máu, Tô Đường bị nhìn chằm chằm đến mức ớn lạnh sống lưng, không hiểu sao cảm thấy khó thở.
Mà lúc này, quy đầu chen vào trong môi âm hộ của cô càng lúc càng lớn, thậm chí còn có xu hướng thọc vào bên trong…
Chu Sở Thần: Cứ làm đi
Tô Đường: Đây không phải là lỗi của em…