[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 44: Vị Trí Này Không Thuận Tiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 44: Vị Trí Này Không Thuận Tiện

Dưới bàn truyền đến một âm thanh nhỏ, người khác không thể nghe được, nhưng âm thanh đó lại truyền dọc theo xương cốt của cô, đánh thẳng vào tim Tô Đường.

Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, tim đã co thắt lại, theo bản năng dời chân đi.

Người đàn ông dường như không cảm giác được, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, chỉ nâng cằm lên uống rượu.

Sống mũi cao thẳng hốc mắt sâu, môi trên nhếch lên cùng với yết hầu cuộn lăn lên xuống, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp. Cổ áo sơ mi cài đến tận nút áo trên cùng, áo sơ mi trắng cùng với chiếc cổ trắng nõn như hòa lại làm một, luôn khiến cho người ta có cảm giác cấm dục.

Tô Đường lập tức nhớ tới buổi chiều, ở trên boong tàu, dương vật nóng bỏng của anh cách lớp quần nặng nề đè lên giữa hai chân cô.

Quả thật là hai thái cực khác nhau.

\”Vị trí này của anh không tiện…\” Chu Hạo Cường dựa lại gần, khuỷu tay ở dưới bàn đụng vào cô, nhỏ giọng nói: \”Hiểu chuyện chút đi…\”

Chu Hạo Cường ngồi chéo đối diện Chu Sở Thần, ly rượu của Chu Sở Thần đặt bên tay phải của anh ta, muốn rót rượu gần như phải vượt qua toàn bộ mặt bàn, quả thật rất bất tiện.

Tô Đường tình cờ ngồi đối diện với anh, theo lý mà nói, nhiệm vụ này giao cho cô quả thật rất đúng.

Cô biết Chu Hạo Cường có rất nhiều chuyện cần phải dựa vào người anh cả này, lấy lòng anh là điều hiển nhiên, là người vợ của anh ta, cô đành phải cầm ly rượu lên, vươn người qua, rót vào ly rượu đặt ở trên bàn của anh.

Tay của người đàn ông đặt bên cạnh ly rượu, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, gân xanh ở trên mu bàn tay nổi lên khiến cho đôi tay càng thêm trắng, nhưng chúng không giống như ngọc, mà lại mang sự thanh nhã và tao nhã chỉ có ở người đàn ông.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay đeo nhẫn dưới ánh đèn thủy tinh, tỏa ánh sáng mờ ảo như thể nó đến từ thời xa xưa.

Tô Đường nhìn chằm chằm tay anh đến xuất thần, không hiểu sao lại cảm thấy chiếc nhẫn đó có chút quen mắt.

\”Ai, đủ rồi…\”

Chu Hạo Cường đứng lên ngăn cản tay cô, chai rượu đụng vào miệng ly rượu, phát ra một tiếng chói tai, khiến cho người ta giật thót người.

Tô Đường lấy lại tinh thần, mới phát hiện cái ly sắp tràn ra ngoài.

\”Thật xin lỗi.\” Cô ôm chai rượu đứng tại chỗ, cúi đầu xin lỗi như một đứa trẻ phạm sai lầm.

\”Thật ngu ngốc, ngay cả chuyện này mà cũng không làm được…\”

Chu Hạo Cường phàn nàn đứng lên, đưa tay muốn đổi ly rượu khác cho Chu Sở Thần, người đàn ông lại cầm ly rượu trước, chậm rãi nhấp một ngụm, từ từ mở miệng nói: \”Đều là người một nhà, không sao cả rót nhiều cũng không sao.\”

Chu Hạo Cường nghe vậy dừng lại một chút, xấu hổ thu tay lại, gượng cười nói: \”Vận may vào đầu, cũng coi như là điềm báo có tiền.\”

Tô Đường im lặng ngồi lại chỗ cũ, nghe thấy Chu Hạo Cường ở bên cạnh còn đang suy nghĩ muốn nói gì đó cho cô, cô cũng không nói một lời.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122