Tô Đường lúc này mới phát hiện Chu Sở Thần lại nóng đến như vậy.
Tay anh cầm cần câu của cô nắm chặt đến phát đau, vết chai mỏng trong lòng bàn tay giống như đâm vào da thịt, nhiệt độ cơ thể của anh phả vào người cô, nóng đến tê dại, như là muốn thiêu đốt.
Lồng ngực dán trên lưng cô cũng nóng, nóng đến mức như muốn đốt cháy lưng cô, lồng ngực rộng lớn rắn chắc nặng nề đè xuống, cô dường như có ảo giác như bị anh đè xuống dưới thân.
Cái thứ to đùng đặt ở trên lưng cô càng nóng hơn, cách lớp quần đốt cháy làn da thịt mềm mại bên hông cô, thậm chí còn có ảo giác bên trong như đang nảy lên, kích động đến mức nảy lên từng nhịp một, như muốn lao ra ngoài cắn nuốt cô.
Hơi thở nặng nề phả vào cổ nàng, giống như có một luồng điện chạy dọc theo dây thần kinh của cô, khiến cho cả người trở nên tê dại…
\”Lấy lưới ra đi.\”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông tràn qua tai cô, giống như cơn mưa lạnh tạt vào trên mặt, lập tức khiến cho Tô Đường tỉnh táo lại.
Ý thức được mình vừa rồi mới suy nghĩ cái gì, khuôn mặt Tô Đường đỏ bừng, mặc dù là đưa lưng về phía vị trí đó của anh, nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được bất giác đỏ lên tim đập thình thịch.
Để tránh cho Chu Sở Thần phát hiện điều bất thường của mình, cô lập tức cúi người xuống đi lấy lưới, lại không để ý tới lúc này cô đang đứng ở trong lòng ngực anh, eo vừa khom xuống, mông đã đụng vào đùi của người đàn ông.
Anh cao lớn rắn chắc đứng sừng sững như cây thông, ngược lại lại khiến cho Tô Đường ngã ra ngoài, đầu đập vào lan can.
May mắn thay Chu Sở Thần tay nhanh mắt lẹ, kịp thời vớt cô về.
Tô Đường bị một trận này làm cho choáng váng, Chu Sở Thần nghiêng người xuống.
Một tay anh cầm cần câu, tay kia cầm túi lưới.
Cơ thể cao lớn áp xuống phía dưới, Tô Đường ở trong lòng ngực anh càng dựa sát lại gần hơn, sau lưng cây dương vật nặng nề kia đè ở trên hõm eo cô, giống như là muốn lấp đầy cô.
Tô Đường cảm thấy khó thở, không khí giống như bị ép ra khỏi lồng ngực, trong hơi thở ngập tràn mùi gỗ đàn hương trên người anh.
\”Cầm lấy.\”
Chu Sở Thần đưa túi lưới tới trước mặt cô, người cũng lui về phía sau một bước, vô cùng lịch sự mà kéo dài khoảng cách với cô.
Cảm giác áp bách mạnh mẽ ở trên eo lập tức biến mất, Tô Đường lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy con cá trắng lớn bị kéo ra khỏi mặt nước kia còn đang lật người lại ở giữa không trung vùng vẫy nặng khoảng chừng mấy chục cân, cần câu bị nó kéo đến gần như muốn đứt đoạn.
Người đàn ông nhanh chóng thu cần câu về, Tô Đường vội vàng vươn túi lưới ra, phát hiện tay quá ngắn duỗi không đúng chỗ, cô lập tức giẫm lên một bậc thang nhỏ phía dưới hàng rào bảo vệ, khom lưng cúi người vớt lấy.
\”Cẩn thận một chút…\”
Chu Sở Thần nhìn thấy tư thế này của cô lông mày rậm khẽ nhíu lại, đành phải dùng đầu gối đè cái đùi từ phía sau của nàng, để cho cô giữ vững trọng tâm không bị ngã xuống.