Tô Đường đối với trận phong ba này không hay biết gì cả, thậm chí còn có chút hâm mộ Lý Lệ.
Ít nhất là Chu Sở Thần nguyện ý để ý đến cô ta.
Cô hít sâu một hơi, lại quay đầu lại nhìn Chu Hạo Cường ở phía sau.
\”Lại thêm một con nữa!\” Chu Hạo Cường mạnh mẽ vung cần câu, cười vui đến mức không khép được miệng.
Hôm nay anh ta như được mùa, câu được rất nhiều cá biển, vui đến mức không quan tâm mọi chuyện ở xung quanh, điều này lại khiến cho Tô Đường cảm thấy hơi buồn bã.
Cô đứng cả một bữa chiều, một con cũng không bắt được.
\”Chồng ơi.\”
Tô Đường gọi anh ta một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý với anh ta, nhưng Chu Hạo Cường vẫn như cũ, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không để ý đến cô.
Cô không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía biển không một chút gió, giống như trừng mắt nhìn cá ở trong biển.
Ngồi ngây ra một lúc, cô nhàm chán nhìn xung quanh du thuyền, nhìn thấy Chu Sở Thần ở phía sau.
Người đàn ông dường như đối với việc câu cá không hứng thú cho lắm, đôi chân dài bắt chéo, cánh tay gối ở sau đầu, kính râm che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường cong quai hàm lạnh lùng.
Giữa chiếc cổ trắng yết hầu nhô ra, cả người càng toát ra vẻ lạnh lùng hơn.
Chỉ ngồi lười biếng như vậy, luôn cho người ta cảm giác xa cách lạnh nhạt.
Mặc dù Tô Đường sợ anh, biết nhờ anh, thì anh nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng lại luôn không có dũng khí mở miệng nói với Chu Sở Thần.
Huống chi Chu Hạo Cường vẫn còn ở đây, dù thế nào cũng không nên lướt qua chồng của mình mà xin sự giúp đỡ của anh cả.
Cô mím môi, đứng dậy đi tới nắm ống tay áo của Chu Hạo Cường, \”Chồng à, anh giúp em xem một chút đi, tại sao bên của em không có cá?\”
Chu Hạo Cường đang rất có tâm trạng để câu cá, cũng không quay đầu lại, chỉ lo kéo cần câu, ngoài miệng nói: \”Câu không được thì thôi, anh câu cũng đủ cho chúng ta ăn, em cứ tùy tiện làm là được.\”
Bị anh ta hất tay ra, Tô Đường nghẹn một hơi lại cúi đầu đi quay trở lại.
Có đôi khi câu cá không phải vì no bụng, mà là hưởng thụ khoảnh khắc cần câu chìm xuống, tự tay câu được cá mới mang đến niềm vui sướng.
Ăn cá hay không ăn cá cũng không quan trọng, cô chỉ muốn chính mình câu được cá, cho dù chỉ là một con cá nhỏ thôi.
Nhưng Chu Hạo Cường lại không hiểu rõ điều này.
Không, có lẽ là anh ta hiểu, chỉ là anh ta không thèm để ý, không thèm quan tâm đến cảm nhận của cô, không thèm quan tâm xem cô có cảm thấy vui hay không.
Tô Đường đúng là rất hâm mộ Lý Lệ, bởi vì mặc dù Chu Sở Thần là một người lạnh lùng, nhưng ít nhất anh sẽ không cố ý bỏ mặc cô ta.