[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 39: Nắm Ở Nơi Này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 39: Nắm Ở Nơi Này

Bởi vì thời tiết tốt, nên Chu Hạo Cường lập tức đề nghị ra biển câu cá, câu được cá coi như là bữa ăn cho buổi tối hôm nay.

Dù sao cũng là đi ra ngoài chơi, nên không ai phản đối.

Vẫn là ngồi trên chiếc du thuyền của nhà họ Chu.

Tô Đường rất thích đi câu cá, khi còn bé cô thường theo baTô ra bờ sông câu cá, chỉ là chưa từng câu cá ở trên biển.

Cô cầm một cái ghế nhỏ, ngồi xổm trên boong tàu nhìn chằm chằm dòng biển trôi nổi, nghĩ lát nữa có thể câu được một con cá lớn.

Vóc dáng nhỏ bé nằm trên ghế dựa nhỏ, cả người càng nhỏ bé xinh xắn hơn, Lý Lệ ở bên cạnh nhìn cô một cái, bỗng nhiên chuyển ánh mắt sang người đối diện Chu Sở Thần, nói với Chu Hạo Cường:

\”A Cường, em phải trông chừng Tiểu Đường nhà em đấy, cẩn thận bị cá câu đi đấy.\”

Không nghe rõ trong lời nói của cô ta có ý gì, Chu Hạo Cường lúc này lại đang bận rộn mắc mồi câu cho cá, đầu cũng không ngẩng lên, nào có nghe được, không chút để ý trả lời: \”Sao có chuyện đó được chứ, cô ấy lớn như vậy, còn có thể cho cá ăn sao?\”

Đôi chân dài của Chu Sở Thần thả lỏng dựa người lên du thuyền, nghe thấy lời nói của Lý Lệ, anh bình tĩnh nâng mí mắt lên, ngay trước mặt cô ta ánh mắt càn rỡ nhìn về phía Tô Đường.

Tô Đường đang đưa lưng về phía anh, đối với tất cả những thứ đó đều không chút để ý, chỉ nâng cằm lên cười nói: \”Chị dâu chị thật biết nói đùa, nơi này gần bờ như vậy, làm gì có con cá lớn nào kéo em xuống được chứ?\”

Lý Lệ nghiến răng, chuyển ánh mắt nhìn về phía Tô Đường, cười lạnh một tiếng: \”Cũng khó mà nói trước được.\”

Tô Đường đang thắc mắc tại sao đột nhiên tâm trạng của Lý Lệ lại trầm xuống như vậy, nghiêng đầu qua muốn đi dỗ cô ta, vừa ngước mắt lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Chu Sở Thần ở phía sau.

Anh cầm lấy cần câu ở bên cạnh Lý Lệ, cẩn thận buộc mồi câu.

Người đàn ông còn mặc áo sơ mi trắng buổi sáng, kính râm ở trên mặt che đậy đôi mắt sắc bén kia của anh, nhưng cũng tôn lên khí chất lạnh lùng của anh. Ngón tay thon dài khéo léo kéo dây câu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên càng lộ ra vẻ gợi cảm.

Tô Đường cho rằng anh tới dỗ dành Lý Lệ, cho nên lập tức ngoan ngoãn lui về phía sau, ngồi xổm ở vị trí của mình không nói lời nào.

Không ngờ giọng nói ấm áp trầm thấp của người đàn ông đột nhiên lọt vào tai cô: \”Em dùng cái này đi, cái cần câu đó không hợp với em.\”

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai tỉnh xảo của Chu Sở Thần phản chiếu trước ánh mắt cô.

Anh cầm lấy một cây cần câu, lúc nghiêng người đưa tới cổ áo hơi mở rộng ra, từ vị trí của Tô Đường có thể nhìn thấy một mảng lớn cơ ngực dày rộng dưới xương quai xanh gợi cảm của anh.

Chỉ liếc mắt một cái cũng đã khiến cho tim cô đập thình thịch, vừa nghĩ thầm dáng người anh cả này quả thật không tồi, chị dâu thật may mắn, vừa lúng túng nhận lấy cần câu.

Tô Đường đối với việc câu cá rất vui vẻ, cũng không biết câu như thế nào, và cũng không biết hai cây cần câu này khác nhau ở chỗ nào, nhưng Chu Sở Thần bảo cô đổi chắc chắn là có lý do, cho nên lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn thấy cô cầm lấy cần câu, Chu Sở Thần cũng không rời đi, vóc dáng cao lớn cứ đứng sững sờ ở nơi đó, rất giống như một vị huấn luyện viên đang tập trung quan sát kiểm tra học viên, ngược lại lại khiến cho Tô Đường có chút hoảng sợ.

Cô giả vờ ném dây cần câu ra ngoài, không ngờ bởi vì ngồi quá thấp, con mực treo trên lưỡi câu \”Bộp\” một tiếng rơi ở trên thuyền.

Thật xấu hổ.

Tô Đường xấu hổ cười cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra kéo lưỡi câu quay trở về, đang định đứng lên ném nó đi, thì người đàn ông lại giơ tay đè cần câu của cô lại.

\”Không phải ném như vậy.\”

Giọng của Chu Sở Thần trầm khàn, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, không có chút cảm xúc đặc biệt nào, ngón tay thon dài ôm lấy mu bàn tay của cô, dịch lên trên một chút rồi buông tay cô ra: \”Nắm ở nơi này.\”

Lực tay của anh rất nhẹ, nhưng vết chai mỏng ở trên tay cùng với nhiệt độ cơ thể nóng rực của người đàn ông, trong nháy mắt như xuyên thấu vào bên trong da thịt cô, cảm giác đó khiến Tô Đường có ảo giác như là mình bị bỏng.

Tay cầm cần câu của cô siết chặt lại, dưới sự hướng dẫn của anh ném cần câu ra ngoài.

Cái lưỡi câu vững vàng rơi xuống dưới biển, rất nhanh đã chìm xuống.

\”Cảm ơn anh cả.\”

Tô Đường nhìn chằm chằm chấm vàng nổi trên mặt biển nói lời cảm ơn Chu Sở Thần, ánh mắt không dám đảo qua đảo lại, luôn cảm thấy đôi mắt đen kịt kia của Chu Sở Thần cách chiếc kính râm như đang thiêu đốt cô, khiến cho người ta không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.

\”Sở Thần, anh cũng dạy em đi.\” Giọng nói ngọt ngào khác thường của Lý Lệ giải vừa hay giải vây cho Tô Đường.

Chu Sở Thần dừng lại khoảng hai giây, mới chậm rãi quay đầu lại nhìn sang, Tô Đường không thấy rõ ánh mắt anh dưới lớp kính râm có cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm Lý Lệ thật lâu, rồi mới cất bước đi qua.

Giữa vợ chồng bọn họ dường như không quá ăn ý.

Lý Lệ nghiêng người qua muốn để cho anh dạy, Chu Sở Thần lập tức cầm lấy chiếc cần câu ở trong tay cô ta, cánh tay dài nâng lên ném nó lên không trung, lưỡi câu vững vàng rơi xuống dưới nước, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Vẻ mặt Lý Lệ dừng lại một chút, rồi vỗ tay cười rộ lên, khoa trương nói: \”Chồng à, anh thật giỏi nha.\”

Chu Sở Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của cô khẽ mím lại, dường như muốn nói điều gì đó, lại chợt nghe thấy Chu Hạo Cường ở phía sau quá mức khoa trương cảm thán nói: \”Anh cả chị dâu, tình cảm vợ chồng hai người thật tốt, em và Tiểu Đường kết hôn lâu như vậy đến bây giờ cũng chưa từng nồng nhiệt như hai người.\”

Người đàn ông nghe vậy vẻ mặt không chút biểu cảm nào, chỉ nhét cần câu vào trong tay Lý Lệ, quay người lại về phía cô ta thản nhiên nói một câu: \”Có phải cô đã quên thứ gì không?\”

Vẻ mặt của Lý Lệ lập tức thay đổi, cô ta quay đầu lại nhìn Chu Sở Thần.

Nhưng mà anh đã thong thả đi về phía ghế ngồi, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như ngay cả ánh mắt liếc nhìn cô ta một cái cũng lười.

Từ lúc đó trong lòng Lý Lệ bồn chồn lo lắng không thôi, ngồi một lúc cô ta viện cớ lấy lý do ánh nắng mặt trời quá gắt cảm thấy hơi đau đầu, nên vào trong khoang thuyền trước.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122