Người đàn ông ăn mặc giản dị, áo trắng quần đen. Hai nút áo trên cùng được mở ra, để lộ ra yết hầu và xương quai xanh gợi cảm, mái tóc ngắn gọn gàng được vuốt ra sau đầu, để lộ cái trán đầy đặn của anh, cả người toát lên vẻ tươi tắn sảng khoái
Tô Đường vừa nhìn thấy anh giống như chuột nhìn thấy mèo, theo bản năng muốn chạy trốn
Cô vừa cúi người xuống, còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng khàn khàn lười biếng của người đàn ông.
\”Em dâu, chào buổi sáng.\”
Tô Đường sững sờ tại chỗ, đành ngẩng đầu lên nở nụ cười: \”Anh cả, chào buổi sáng.\”
Thật ra lúc này cũng đã sắp giữa trưa, nói sáng cũng không còn sáng nữa, nhưng cô từ trước tới nay đứng trước mặt người anh cả này đều rất sợ hãi, huống chi mấy ngày trước còn liên tục làm trò xấu hổ ở trước mặt anh, bây giờ chỉ có thể biểu hiện cho giống tự nhiên hơn một chút, tốt nhất là để cho anh quên đi đoạn kí ức xấu hổ kia.
\”Đi giặt ga giường sao?\”
Ánh mắt Chu Sở Thần nhàn nhạt liếc nhìn ga trải giường cô ôm trong ngực kia, trên tấm vải màu xám có thể nhìn thấy những dấu vết loang lổ khác thường.
\”À vâng.\” Thấy anh chú ý tới ga giường, khuôn mặt Tô Đường bất giác đỏ lên.
Tay nắm chặt ga giường màu xám ôm thặt chặt vào trong ngực, cố gắng che giấu dấu vết dâm mỹ còn dính ở trên đó, nhưng dấu vết quá nhiều, mặc kệ cô cố gắng che đi như thế nào thì vẫn nhìn thấy chất lỏng màu trắng mơ hồ dính ở trên đó.
Thế nên khuôn mặt cô càng đỏ bừng hơn.
Chu Sở Thần không nói gì, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn lỗ tai nóng bừng của cô, môi mỏng khẽ nhếch lên, \”Không đi xuống sao?\”
Ý định ban đầu của Tô Đường là muốn anh đi xuống trước, không ngờ tới anh lại chủ động hỏi cô, cô đành phải lấy cớ để tránh né anh: \”Em vừa nhớ ra mình để quên vài thứ ở trong phòng, để em về phòng lấy một chút.\”
Lần trước cô dùng lấy cái cớ này để trốn đi, dường như đã là một chiêu thức cũ rích, nhưng lần nào cô cũng thành công.
Chu Sở Thần hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu: \”Em đi lấy đi, để anh giúp em lấy ga giường xuống.\”
Tô Đường nhìn chằm chằm tay anh đưa ra trước mặt mình, khớp xương ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn, vô cùng đẹp, lại mang theo một khí thế bức người khiến cho người ta không thể xen vào.
Cô nắm chặt ga giường ôm chặt ở trong ngực, nào dám đưa cho anh chứ.
Trên ga giường dính cái gì, trong lòng Tô Đường biết rất rõ.
Cô không biết Chu Sở Thần có nhìn thấy không, cho dù vừa rồi anh không có nhìn thấy, nhưng nếu lúc này cô đưa qua cho anh, mùi vì nồng nặc trên ga giường, đừng nói là Chu Sở Thần, mà ngay cả tên ngốc cũng có thể đoán được thứ dính trên đó là gì.
Tô Đường chỉ có thể cười gượng nói: \”Cái đó cũng không phải là đồ quan trọng, em cầm cái này xuống trước, rồi tí nữa lên lấy sau.\”
\”Ừm, vậy cũng được.\”
Chu Sở Thần chậm rãi thu tay lại, giọng nói khàn khàn, ma sát vào tai Tô Đường.
Nói xong, anh cũng không nhúc nhích, chỉ bỏ tay vào trong túi quần, nghiêng người rũ mắt xuống nhìn cô.
Tô Đường biết, đây là ý bảo muốn cô xuống lầu trước.
Mặc dù không muốn cùng anh xuống lầu, nhưng trong tình huống này, cô cũng chỉ có thể cất bước đi tiến về phía trước.
Quả nhiên, cô vừa đi, người đàn ông lập tức bước đi theo.
Chân dài như vậy, anh cũng không bước dài đi nhanh thêm một bước, vẫn không nhanh không chậm đi bên cạnh cô, cầu thang hẹp như vậy, cứ nhất định phải đi song song với cô.
Trong lúc di chuyển, cánh tay đung đưa qua lại, ống tay áo sơ mi như cố ý hay vô tình cọ lên cánh tay cô, trêu chọc nhẹ nhàng lướt qua, chạm nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng lại khiến cho lòng người ta ngứa ngáy.
Tô Đường ôm ga giường ở trong ngực dịch sang bên cạnh một chút.
Cô vẫn luôn sợ Chu Sở Thần sẽ ngửi thấy mùi trên ga giường, nhưng cầu thang này rộng như vậy, cũng không có nhiều chỗ để cho cô dịch chuyển một chút, cho dù cô dịch chuyển sang bên cạnh một chút, thì anh lại tới gần hơn, không xa cũng không gần cứ duy trì khoảng cách như vậy, vẫn luôn gãi đúng chỗ ngứa.
Cô vẫn luôn ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người anh, trong nháy mắt khiến cô không phân biệt được, mùi này rốt cuộc là từ trên ga giường toát ra, hay là từ trên người Chu Sở Thần toát ra.
\”Tối qua em dâu ngủ có ngon không?\”
Người đàn ông thản nhiên hỏi, giống như muốn nói chuyện phiếm với cô.
\”Cũng được.\” Tô Đường cắn môi chặt môi dưới, khó khăn trả lời.
Chu Sở Thần vừa hỏi xong, cô lập tức không khống chế được mà nhớ tới trận tình ái kịch liệt tối hôm qua, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.
Trong lúc hoảng hốt, thậm chí là ảo giác, tối hôm qua mùi hương cô ngửi được chính là mùi gỗ đàn hương trên người Chu Sở Thần.
\”Tối hôm qua sóng lớn hơn mọi người em dâu có cảm thấy vậy không?\” Giọng điệu lười biếng, tốc độ nói chuyện cùng với bước chân của anh chậm lại, luôn có ý gì đó, gợi cảm không giải thích được.
\”Ban đêm sóng trên biển lớn hơn một chút.\”
Tô Đường thản nhiên trả lời, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày da màu đen cao cấp được đặt làm riêng của anh, mơ hồ cảm thấy bước chân của anh dường như chậm lại.
\”Sóng biển mặc dù lớn hơn một chút, nước cũng dâng lên cao, thế mà ở trên đảo này lại được ngủ thoải mái như vậy.\”
Tô Đường phát hiện, hôm nay tâm trạng của Chu Sở Thần lại tốt đến một cách kỳ lạ, nói nhiều hơn, thậm chí còn cùng với cô nói chuyện phiếm.
Cô có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể tùy ý trả lời qua loa với anh.
Thật vất vả mới xuống được cầu thang, lập tức ôm ga giường chạy trốn chui vào trong phòng giặt quần áo.
Tô Đường bước đi rất nhanh, lại không chú ý tới người đàn ông ở phía sau đã mất đi vẻ lịch thiệp vừa rồi, ánh mắt điên cuồng lại tham lam nhìn chằm chằm cô.
Tô Đường: Làm ơn anh không cần nói chuyện thời tiết với em đâu?
Chu Sở Thần: Em có chắc là anh muốn nói chuyện thời tiết với em không?
Tô Đường: !