[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 30: Đổi Vợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 30: Đổi Vợ

Chu Hạo Cường từ trong phòng đi ra lập tức đi thẳng lên lầu ba.

Anh ta đi tới trước cửa phòng của vợ chồng Chu Sở Thần, hít sâu một hơi rồi bước đến gõ cửa: \”Anh cả? Anh ngủ rồi sao?\”

Gõ thêm mấy lần, trong phòng cũng không có người trả lời.

Chu Hạo Cường không hề ngạc nhiên chút nào, như thể đã đoán được từ trước đó, anh ta lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi quần ra, mở cửa đi vào.

Trong phòng yên tĩnh, đèn đã sớm được tắt.

Anh ta đi thẳng vào trong phòng ngủ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào có thể nhìn thấy người đang nằm trên giường.

Tim Chu Hạo Cường đập thình thịch, anh ta tự trấn an bản thân mình, ngập ngừng gọi người đàn ông đang nằm ở trên giường: \”Anh cả? Anh không sao chứ? Em ở bên ngoài gọi một lúc lâu cũng không thấy có người trả lời, cho nên vào xem thử.\”

Người đàn ông trên giường dường như đã ngủ say, không có chút phản ứng nào.

Chu Hạo Cường lấy hết can đảm, bật đèn phòng ngủ lên.

Người nằm trên giường quả thật là Chu Sở Thần.

Hai mắt anh nhắm chặt, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi, ngoại trừ vệt đỏ bất thường ở trên đôi má trắng trẻo của anh.

Chu Hạo Cường biết nguyên liệu anh ta cho thêm vào chén canh giải rượu, cũng đủ để cho Chu Sở Thần hôn mê say ngủ đến ngày mai, chỉ là.

Lý Lệ đang ở đâu?

Anh ta nhìn quanh phòng cũng không tìm thấy người, trong lòng có chút lo lắng.

Đêm nay dù có như thế nào, cũng không được phép có bất cứ sai lầm nào.

Chu Hạo Cường tìm khắp phòng từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Lệ đang ngủ say ở trong phòng nhỏ bên cạnh.

Cô ta thật sự ngủ rất say, không có phản ứng gì khi Chu Hạo Cường gây ra tiếng động lớn như vậy, chén canh giải rượu kia đưa cho cô ta uống cũng bỏ không ít nguyên liệu tốt vào.

Chu Hạo Cường rất ngạc nhiên khi Chu Sở Thần và Lý Lệ lại ngủ riêng, nhưng anh ta cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện này, bây giờ Lý Lệ không ngủ ở trong phòng ngủ chính càng thuận tiện hơn cho anh ta.

Sau khi xác nhận tình trạng của hai người họ, Chu Hạo Cường lại nhanh chóng đi xuống lầu.

Trong phòng ngủ, tình trạng của Tô Đường còn tệ hơn so với trước, thở hổn hển ở trên giường trằn trọc không ngừng, tóc rối tung ở trên gối, vô cùng khó chịu.

Chu Hạo Cường đi qua, từ trên giường ôm cô lên.

Đột nhiên mất đi trọng lực khiến cho Tô Đường lấy lại được chút ý thức, cô cố gắng mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hạo Cường.

Cô như thể nhìn thấy vị cứu tinh của mình, khó chịu nghiêng người qua, thở hổn hển đến mức gấp không nói nên lời: \”Chồng ơi nóng quá, khó chịu quá.\”

Tô Đường không biết rốt cuộc chính mình bị gì nữa, cơ thể đột nhiên trở nên nóng bừng.

Toàn bộ nội tạng dường như bị lửa thiêu đốt, khô nóng không chịu nổi. Cảm thấy trở nên ngứa ngáy, như thể có con sâu nào đó đang nằm ở trong xương cốt mà gặm nhấm, dù có gãi như thế nào, thì cũng không hề bớt ngứa.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122