Buổi tối, Chu Hạo Cường còn đặc biệt mời một chuyên gia pha rượu nổi tiếng, lấy toàn bộ rượu quý giá mà mình đã sưu tầm nhiều năm ra.
Anh ta cẩn thận từng li từng tí đặt chai rượu giống như bảo bối đặt ở trên bàn, nhãn trên chai rượu đã ố vàng theo năm tháng, chai màu nâu phản chiếu đèn chùm thủy tinh ở trên đầu, tỏa ánh sáng rực rỡ.
\”Đây là rượu Tây Tạng 1787, em mua nó mấy năm trước, vẫn không nỡ uống.\” Anh ta vuốt ve thân chai, vẻ mặt dịu dàng như đang vuốt ve người yêu của mình.
Chu Sở Thần dựa lưng vào ghế, thờ ơ nhướng mày, giọng điệu không nhạt cũng không mặn nói: \”Năm Hiến pháp Mỹ được ban hành? Chai rượu quý giá như vậy, sao em lại lãng phí tiền lấy ra để cho người ta pha chế?\”
\”Sao có thể coi đây là lãng phí tiền? Anh cả anh cứ nói quá, hai vợ chồng anh vất vả lắm mới trở về một chuyến, cho nên chai rượu này không có lãng phí giá trị của nó.\” Chu Hạo Cường nghe vậy cố nén đau lòng, nhanh chóng nói.
Lúc lấy chai rượu này ra, lòng anh ta đau như cắt, nhưng lại không đành lòng bỏ đứa nhỏ, dùng một chai rượu, đổi lấy một hạt giống của Chu Sở Thần, buôn bán này tính như thế nào cũng cảm thấy có lời.
Chu Sở Thần nhẹ nhàng chạm vào môi dưới, không nói gì.
Chu Hạo Cường rót cho mỗi người một ly, Tô Đường không thích uống rượu, từ chối nói mình không uống.
Chu Hạo Cường cười dỗ dành nói: \”Vợ à, rượu này giá mấy mấy ngàn vạn một chai, không phải ai cũng uống được, em nếm thử một ngụm đi.\”
Tô Đường ngửi thấy mùi rượu cay nồng kia, lông mày nhíu lại.
Đúng là loại rượu này đắt, nhưng giá rượu đắt không phải là vì mùi vị, mà là vì câu chuyện mà nó mang theo.
Tô Đường không muốn vì một câu chuyện mình không hứng thú mà lãng phí vị giác của mình, vì thế kiên quyết lắc đầu, còn lấy tay che miệng ly của mình.
Chu Hạo Cường bị động tác của cô làm cho tức giận một chút, chỉ có thể nén giận lại, anh ta cau mày, nhỏ giọng còn đang muốn nói điều gì đó, chợt nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông: \”Hạo Cường.\”
Thấy anh ta nhìn qua, Chu Sở Thần đẩy nhẹ cái ly của mình về phía anh ta, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn: \”Rót giúp anh một ly.\”
Chu Hạo Cường bị anh cắt ngang, không để ý đến Tô Đường nữa, ôm chai rượu lại gần, rót thêm cho anh một ly.
Chu Sở Thần uống rượu rất tao nhã, nhấp một ngụm, lại dừng lại lắc lư ly rượu hai cái, lại chậm rãi uống một ngụm, rồi mới đẩy ly rượu tới trước mặt người pha chế rượu.
Lý Lệ cũng uống một ít, dù sao cũng là rượu quý, ít nhiều thì cũng nên nếm thử một chút. Chỉ có một mình Tô Đường là không hứng thú, ngồi yên tại chỗ, im lặng ăn cơm của mình.
Một bữa cơm kéo dài đến tận nửa đêm.
Chu Hạo Cường không biết vào phòng bếp lúc nào, còn bưng mấy chén canh đi ra.
Đưa cho Tô Đường một chén canh gừng.
Tô Đường vốn đã ăn no, thật sự có chút uống không vô, không đợi cô từ chối, Chu Hạo Cường đã mở miệng nói trước: \”Là anh cố ý nấu cho em, ăn nhiều hải sản cơ thể sẽ lạnh, uống chút canh gừng cho ấm bụng.\”