Nước trong suốt như dòng nước lũ tuôn ra, cứ như vậy mà phun lên tay người đàn ông.
Ngón tay như ngọc vẫn còn đang móc lấy sợi dây mỏng và ướt kia. Trước mắt mu bàn tay, ngón tay của anh được bao phủ bởi chất lỏng trong suốt dính nháp, giống như rót mật hoa, từ trên mu bàn tay anh chậm rãi trượt xuống, lôi kéo nhau rơi xuống trên ghế sô pha.
Tô Đường cao trào trở nên thất thần, nhưng vừa tỉnh táo xong thì lập tức cứng đờ.
\”Thật…Thật xin lỗi…Thật xin lỗi…\”
Cô hoảng sợ muốn kẹp chân lại, hoặc là tìm thứ gì đó giúp Chu Sở Thần lau tay, có quá nhiều thức cùng lúc tràn ngập trong đầu cô, hành động thậm chí còn trở nên hoảng loạn hơn, ngoại trừ việc liên tục xin lỗi thì không còn cách nào khác.
\”Đừng nhúc nhích.\” Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông giống như một gáo nước lạnh, giúp cho cô lấy lại được lý trí.
Vẻ mặt của Chu Sở Thần vẫn thản nhiên như trước, như thể nước phun lên tay anh chỉ là vài giọt nước bình thường, không đáng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh một xíu nào.
Ngón tay của anh vẫn còn đang đặt trên môi âm hộ của cô, miệng huyệt nứt ra ở trước mặt anh lo lắng run rẩy, không có sợi dây che chắn, có thể nhìn thấy rõ phần thịt trai màu hồng phấn hơi run rẩy ở bên trong, cùng với lỗ thịt to bằng hạt đậu nành kia.
\”Để anh giúp em cởi bỏ sợi dây ra trước.\”
Giọng nói dịu dàng trầm tĩnh của anh khiến cho tâm trạng của Tô Đường thả lỏng hơn một chút, vô thức bị anh mang đến cảm giác cũng không tệ như vậy.
Ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lấy hai đầu dây nhỏ, để tránh cho sợi dây lỏng lẻo lại bắn trở về, anh cẩn thận đưa mấy ngón tay vào dưới dây đai nhỏ, chắn ở trước huyệt nhỏ mềm mại của cô.
Chu Sở Thần có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng nõn đặt ở trên môi âm hộ của cô cũng không cảm thấy có chút không thích hợp, ngoại trừ trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc màu trắng, còn đâu là không có món trang sức nào khác.
Chiếc nhẫn trông vô cùng bình thường, không giống nhẫn cưới, càng giống như đồ trang sức đường phố mà các cặp tình nhân trẻ thường hay mua.
Tô Đường lần đầu tiên nhìn thấy còn cảm thấy rất kỳ lạ, một người như Chu Sở Thần lại chọn một chiếc nhẫn như vậy làm nhẫn cưới, nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là chuyện của vợ chồng người ta, có lẽ đây là tình thú của bọn họ không muốn để người khác biết, nên cũng không quá để ý.
Bời vì sợi dây siết quá chặt, mấy ngón tay của anh ở dưới sợi dây khó tránh khỏi sẽ chạm vào huyệt nhỏ của cô, hơn nữa chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út kia, cứng rắn lạnh lùng ấn vào nơi đó, cảm giác đặc biệt mãnh liệt.
Trong lúc di chuyển, môi âm hộ của Tô Đường thậm chí còn bị ngón tay của anh cọ vào.
Chạm rất nhẹ, mặc dù anh cố ý nâng mu bàn tay lên, Tô Đường vẫn có thể cảm giác được khớp xương cứng rắn chỉ có ở người đàn ông trưởng thành, cùng với mấy ngón tay mang theo vết chai sạn mỏng kia.
Xương bàn tay nhô lên của anh thỉnh thoảng chạm vào phần thịt mềm mại bên trong đùi cô, những đốt xương ngón tay cứng rắn cấn lên nơi đó, không hiểu sao lại cảm thấy ngứa ngáy.
Như là từ trong xương cốt lan ra, khiến cho khắp tứ chi trở nên tê dại mềm nhũn ra.
Tô Đường cắn chặt môi dưới, muốn dùng đau đớn để dời đi sự chú ý, nhưng tất cả đều trở nên vô ích.
Khi Chu Sở Thần bắt đầu di chuyển đầu ngón tay, chiếc nhẫn kia vừa hay cọ vào âm hộ của cô, dòng điện tê dại chen chúc nhau cắn dây thần kinh của cô.
Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, nhưng sức vừa rồi so với cô ở trong nước xoa nửa ngày còn mạnh hơn.
\”Ưm…\” Bụng dưới nặng nề co rút một cái.
Trong căn phòng khách yên tĩnh lúc sáng sớm này, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, từ trong cổ họng bật ra ngoài, bí mật, giống như luồng không khí ngứa ngáy thổi dưới tai.
Động tác của Chu Sở Thần dừng lại, lông mi rũ xuống khẽ run lên.
Động tác rất nhỏ này chỉ kéo dài trong chớp mắt, rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, nhanh đến mức khiến cho Tô Đường căn bản không bắt được sự khác thường của anh, dường như những thay đổi vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ánh mắt người đàn ông chuyên chú nhìn sợi dây mỏng manh kia, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề nghe thấy tiếng rên rỉ kia, không phát hiện âm hộ của cô lại bắt đầu tràn nước ra ngoài, không ngửi thấy mùi thơm ấm áp bắt đầu tràn ngập ở trong không khí.
Chỉ giơ tay cao lên một chút, tránh đụng phải cô lần nữa.
Lông mi anh rủ xuống, ở đáy mắt đè xuống sự u ám, khuôn mặt nghiêng về phía ánh sáng từ cửa sổ, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt được vạch ra những đường trắng lạnh lùng, tạo cho anh cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Người đàn ông nhẹ nhàng chậm rãi cởi chiếc quần lót đang bị cuộn lại dính chặt trên huyệt thịt của cô, con ngươi đen kịt nâng lên, ngay lập tức, mắt anh và mắt cô chạm nhau.
So với Tô Đường sợ hãi né tránh, thì vẻ mặt Chu Sở Thần vẫn bình tĩnh như cũ, đôi mắt thâm thúy kia không hề né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, từ từ nói một câu: \”Được rồi.\”
Nói xong anh lập tức đứng thẳng dậy, thu dọn hòm thuốc, rồi bước ra khỏi phòng khách.
Nhìn bóng lưng thon dài nhưng lạnh lùng của anh, Tô Đường bỗng nhiên nhớ tới một câu đã đọc ở đâu đó.
Khi một người đàn ông không hứng thú với một người phụ nữ, thì cho dù có cởi sạch trước mặt anh ta thì anh ta cũng sẽ chẳng quan tâm.
Thật ra rất nhiều chuyện do chính mình suy nghĩ quá nhiều.
Cô còn nhớ tới khi còn bé có một lần, cô đến nhà họ Chu làm khách không cẩn thận làm ướt quần áo, lúc ở phòng tắm thay đồ không cẩn thận bị Chu Sở Thần bắt gặp, lúc ấy vẻ mặt của anh cũng giống như bây giờ.
Lạnh lùng, bình tĩnh, trong mắt không có dục vọng, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhàn nhạt nói câu xin lỗi, rồi đóng cửa rời đi.
Lúc đó Tô Đường đã biết, Chu Sở Thần căn bản không có hứng thú với cô. Mà bây giờ, cô càng thêm chắc chắn anh không hề coi cô là một người phụ nữ.
Xét về tu dưỡng của Chu Sở Thần mà nói, làm những việc này đơn giản chỉ là giúp đỡ, bị nước của cô phun ra, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Nếu không phải tối hôm qua anh nhận nhầm cô thành Lý Lệ, thì có lẽ đã không chạm vào cô…
Chu Sở Thần: Anh thật sự muốn biết cấu trúc não của em được làm bằng gì?
Tô Đường: …