[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 26: Mở Huyệt Nhỏ Ra Cho Anh Xem – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 26: Mở Huyệt Nhỏ Ra Cho Anh Xem

Cơ thể Tô Đường co lại thành một cục nho nhỏ trên ghế sô pha, vừa rồi co rút khiến cô đau nhức, hai mắt đỏ bừng.

\”Bị thương ở đâu rồi?\”

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông kéo cô ra khỏi sự hỗn loạn đau đớn.

Nghe thấy giọng nói của anh, đôi vai mảnh khảnh của cô gái run lên, cơ thể càng co rúm lại, cúi đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn ra ngoài.

Cô khóc không phải là vì đau, sau khi cơn đau đớn qua đi, chỉ còn lại một trận chết lặng.

Khóc bởi vì cảm thấy xấu hổ.

Lần đầu tiên cô thủ dâm, lại để cho anh nhìn thấy? Tại sao làm chuyện xấu mà quần cũng thèm không vén lại chỗ cũ, mà còn để lộ huyệt nhỏ ra trước mặt anh?

Hết lần này đến lần khác, càng nghĩ càng buồn phiền, thậm chí còn có cảm giác bất lực tuyệt vọng như thể ngày tận thế đang đến gần ngay trước mắt.

Tiếng khóc bị đè nén ở trong cổ họng, cơ thể càng run rẩy hơn.

\”Bị thương ở đâu? Để anh nhìn xem?\”

Giọng nói của người đàn ông trầm hơn một chút, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mu bàn tay đang che giữa hai chân của cô, ý bảo cô bỏ tay ra.

Anh nói nhanh hơn một chút, nghe như là lo lắng, lại giống như có chút không kiên nhẫn.

Tô Đường phân biệt không được, muốn nói với anh không sao, nhưng vừa mở miệng nghẹn ngào một tiếng không nói ra được, cô chỉ có thể cắn môi dưới, lắc đầu.

\”Bị thương ở đâu? Đau lắm sao? Để anh gọi bác sĩ tới xem giúp em.\”

Tô Đường nghe thấy tiếng Chu Sở Thần mở điện thoại, hoảng sợ nhảy dựng lên, cũng không lo khóc nữa, vội vàng kéo áo Chu Sở Thần.

\”Em không sao anh cả, đừng gọi bác sĩ, em thật sự không sao.\”

Nếu anh thật sự gọi bác sĩ tới thì sao?

Cô mất mặt trước mặt anh còn chưa đủ sao, chẳng lẽ còn phải mất mặt trước mặt bác sĩ nữa? Huống chi, gọi bác sĩ đến cũng là chuyện lớn, cô phải giải thích sự hỗn loạn này với những người trong biệt thự như thế nào đây?

Trong giọng nói của cô gái vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở, giọng mũi rất nặng, giọng nói nhớp nháp, giống như một cục bơ tan chảy.

Người đàn ông im lặng một lúc, quay đầu nhìn chằm chằm mắt cô, chậm rãi nói: \”Bị thương thì cứ nói, không cần bởi vì vị trí xấu hổ mà cố gắng chịu đựng, đây không phải là chuyện đáng xấu hổ, cũng sẽ không ai dám nói gì, hửm?\”

Giọng nói của Chu Sở Thần vừa trầm vừa chậm rãi, dù có nói như thế nào cũng có khí thế bức người khiến cho người ta không thể xen vào, nhưng khi nói câu cuối cùng trong cổ họng buồn bực phát ra âm cuối khàn khàn, không chỉ làm mất đi sự cứng cỏi lạnh lùng trong người anh, còn mơ hồ thể hiện ra một chút cưng chiều.

Lông mi rũ xuống của Tô Đường run rẩy, đầu óc bị giọng nói gợi cảm của anh làm cho tê dại.

Cô đỏ mặt, nắm vạt áo anh nhẹ nhàng kéo, nhỏ giọng nói: \”Em thật sự không sao, đã không đau nữa, đừng gọi bác sĩ đến.\”

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122