Đảo nhỏ của nhà họ Chu ở Tân Hải, biệt thự trên bãi biển có đầy đủ mọi thứ, ngay cả hoạt động vui chơi giải trí cũng có, quả thật là một khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo nhỏ.
Lý Lệ đối với nơi này rất hài lòng.
\”Lúc trước nhà họ Chu mua lại hòn đảo này cũng bởi vì là nó có ngụ ý tốt.\”
Chu Hạo Cường chỉ vào mấy tảng đá lớn rải rác dọc theo bờ biển: \”Hòn đảo này có hình dạng giống như tử cung của phụ nữ, cho nên được gọi là đảo Tử Phúc, ngụ ý là nhiều con nhiều phúc. Chị dâu không chừng sau chuyến đi này trở về, chị và anh cả cũng có thể có một đứa con.\”
Ý định ban đầu của anh ta là muốn dỗ cho Lý Lệ được vui vẻ, những không ngờ cô ta nghe được những lời nói này không những không vui, mà sắc mặt lại càng trầm xuống, cũng không nói chuyện.
Chu Hạo Cường mặt nóng dán mông lạnh, tự tìm xấu hổ nên không nói nữa, ngược lại đi dỗ Tô Đường.
Khi hai người ở cùng nhau, luôn giống như keo sơn bám chặt lấy nhau, Tô Đường lại thích dính người, giống như một đứa trẻ, trêu chọc cô một chút cũng khiến cô vui vẻ.
Như là để bù đắp cảm giác áy náy mãnh liệt ở trong lòng, Chu Hạo Cường đặc biệt ân cần, lúc ăn cơm vừa gắp thức ăn cho cô vừa lau miệng cho cô, chu đáo vô cùng.
Lý Lệ thấy thế liếc nhìn Chu Sở Thần ngồi ở bên cạnh, giọng đầy ẩn ý nói: \”Vợ chồng nhỏ, tình cảm thật tốt.\”
Chu Sở Thần nhướng mí mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng kéo môi dưới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng ở trong ly.
Đêm nay anh ăn không nhiều, nhưng rượu thì đã uống mấy chai, càng uống nhiều thì đôi mắt kia càng bình tĩnh hơn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đến ai, giống như một con dao nhỏ đâm vào người.
Tô Đường bị ánh mắt hình viên đạn của anh liếc nhìn mấy lần, không hiểu sao mà lại sợ hãi, cô cúi đầu, khuỷa tay ở dưới bàn đụng vào tay Chu Hạo Cường, nhỏ giọng nhắc nhở: \”Anh cả hình như uống hơi nhiều, anh có muốn khuyên anh ấy không?\”
Chu Hạo Cường ngước mắt nhìn qua, trên bàn đã có mấy chai rỗng, chai trắng chai đỏ đều có.
Trong lòng anh ta mừng thầm, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, an ủi nói: \”Anh cả, uống ít rượu một chút, uống rượu hại sức khỏe.\”
Chu Sở Thần nhướng mí mắt lên lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, nhếch môi thản nhiên cười: \”Hạo Cường, sự sắp xếp của em, anh rất mong chờ.\”
Nghe vậy, đầu Chu Hạo Cường ong ong vài cái, tim đập mạnh, dường như cho rằng anh đã biết cái gì đó.
Sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy ngón tay thon dài của Chu Sở Thần gõ vào chai rượu rỗng ở bên cạnh, cười khẽ nói.
\”Em ngay cả những chai rượu quý như vậy cũng lấy ra, vậy thì sau này nhất định chuẩn bị không ít bất ngờ đúng không?\”
Một bữa ăn mà khiến cho bệnh tim của Chu Hạo Cường cũng muốn tái phát.
Những lời nói thật giả của Chu Sở Thần, khiến cho anh ta cảm thấy lo lắng.
Cũng không biết có phải là do anh ta vô cùng chột dạ hay không, hay là trong lời nói của Chu Sở Thần thật sự có ẩn ý ở trong đó, anh ta cực kỳ hoảng sợ.
Nhưng cho dù là hoảng sợ, bây giờ đã đi tới bước này rồi, mà cơ hội lại hiếm có như vậy, mặc dù nguy hiểm, nhưng trong lòng lại không muốn buông tha, anh ta không có cách nào dừng lại được.
Nghĩ đến tối hậu thư mấy ngày hôm trước của ông Chu, anh ta biết đây không phải là nói chuyện giật gân, mà nguyên tắc làm việc lớn nhất của ông Chu là nói được làm được, những lời ông ấy nói ra khỏi miệng không bao giờ là lời nói suông.
Nếu như hai năm nay Tô Đường thật sự không sinh được cho ông Chu một cháu trai, vậy thì người đứng đầu nhà họ Chu nhất định không phải là anh ta.
Nghĩ đến đây, Chu Hạo Cường hít sâu một hơi, bưng canh giải rượu đã nấu xong đi ra ngoài.
Lúc này Tô Đường đang ngồi xổm ở trong khu vườn hoa nhỏ ở bên ngoài biệt thự chơi với chó con, nghe được tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hạo Cường đang đi ra ngoài.
\”Em bưng canh giải rượu này lên cho anh cả, vừa rồi anh ấy uống nhiều quá, ngày mai nhất định sẽ đau đầu.\” Chu Hạo Cường đưa bát đến trước mặt cô.
Thấy Tô Đường không muốn nhận, anh ta lập tức nói tiếp: \”Anh đi ra ngoài tìm chị dâu, chị ấy ra ngoài đi dạo một mình, mặc dù đây là đảo tư nhân, nhưng cũng không an toàn lắm.\”
Lý do này khiến lời từ chối của Tô Đường bị nghẹn lại trong cổ họng.
Nhìn thấy Chu Hạo Cường đi ra ngoài, Tô Đường nhìn chằm chằm bát canh, do dự một lúc rồi mới đi lên lầu.
Phòng của Chu Sở Thần và Lý Lệ ở tầng ba, cùng với vị trí của bọn họ, nhưng chỉ khác tầng, phòng cũng có kết cấu giống nhau.
Tô Đường đi tới cửa tầng ba, phát hiện căn phòng chỉ khép hờ.
Nhìn qua khe cửa, trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, xung quanh yên ắng, không nghe thấy giọng nói của ai cả.
\”Anh cả anh có ở đó không? Em mang canh giải rượu tới.\” Cô thử gõ cửa phòng, nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời.
Tô Đường cắn môi dưới cúi đầu canh trong bát dần dần nguội lạnh, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.
\”Anh cả, anh có ở đây không?\” Cô bật đèn hành lang, đặt bát lên tủ, rồi hướng về phía trong phòng gọi.
Trong phòng rất yên tĩnh, mùi rượu thoang thoảng.
Tô Đường đứng ở cửa do dự một lúc, cuối cùng cũng không có đi vào, chỉ là hướng về phía trong phòng gọi một tiếng: \”Em đặt canh giải rượu ở trên tủ, anh nhớ uống nha!\”
Cô còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng người cao lớn từ trong bóng tối hiện ra, đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô xoay người cô ra phía sau, nặng nề đè lên người cô, đè cả người cô lên cánh cửa.
Trong bóng tối Tô Đường không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ, sợ tới mức hét lên.
Tiếng hét chỉ kéo dài một giây, nụ hôn nồng nặc mùi rượu của người đàn ông rơi xuống, đôi môi nóng bỏng của anh lập tức nuốt chửng hơi thở của cô.
Tô Đường: A! A! A! Anh làm gì vậy?\”
Chu Sở Thần (kề sát bên lỗ tai cô nghiến răng nghiến lợi): Em nói xem anh muốn làm gì?
Chu Hạo Cường (nghi ngờ mà vò đầu): Không đúng, kế hoạch của tôi không phải là như vậy!
Chu Sở Thần (liếc mắt nhìn anh ta một cái): Dựa vào kế hoạch của chú, chắc mấy trăm năm nữa anh đây mới có thể ăn được thịt !