Chu Sở Thần hiếm khi từ Kinh Thị trở về, ông Chu đương nhiên rất coi trọng việc này, cả đêm câu nói nhiều nhất chính là muốn anh ở lại Tân Hải thêm một thời gian.
Chu Hạo Cường ở bên cạnh cũng nói: \”Đúng vậy, anh cả. Anh em chúng ta đã lâu không gặp, anh nên ở lại lâu hơn một chút. Chị dâu cũng chưa từng ở Tân Hải, mấy ngày nữa em dẫn hai người lên đảo chơi, mùa này thích hợp nhất là ra đảo chơi.\”
Chu Sở Thần nhẹ nhàng chạm vào môi dưới, con ngươi đen nhánh bình tĩnh liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Chu Hạo Cường.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ở đó, hàng mi dài khép lại ở trên mặt giống như hai chiếc quạt nhỏ, cả đêm cũng không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chu Sở Thần thu hồi ánh mắt lại, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mép ly hai lần, bỗng nhiên cởi cổ áo sơ mi trên cổ, giơ tay lên uống một ngụm nước lạnh.
\”Cũng được.\” Anh đặt ly xuống, nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi nói một câu.
\”Quả thật nên ở lâu thêm một gian nữa.\”
Không thể nghi ngờ những lời này chắc chắn là cao trào của bữa tiệc gia đình, mặc kệ có đang thật sự vui vẻ, hay là chỉ vì dỗ cho ông Chu vui, trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Tô Đường cũng nhếch môi, chỉ là vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Cô nghĩ về chiếc lá sen bị ném vào trong thùng rác cả một đêm.
Thân lá ban đầu căng ra được gấp lại thành một quả bóng nhỏ, những hạt thủy tinh trong suốt trên lá chật vật rơi xuống đất, những đường gân lá mềm mại mỏng manh bị cắt thành những đường cong xấu xí, giống như rác rưởi bình thường bị người ta không chút lưu tình ném vào trong đống rác bẩn thỉu kia.
Cảm giác đó thật tồi tệ.
Lúc đó, cô giống như bị ném vào trong thùng rác chứ không phải là chiếc lá xanh ngát kia, còn có sở thích và tôn nghiêm của chính cô.
…
Buổi tối, Tô Đường ngồi ở trong nhà kính nhỏ ở trên tầng hai biệt thự, dưới lầu tiếng nói chuyện của Chu Hạo Cường và ông Chu truyền tới.
Sự hiếu khách quá mức kia khiến cho cô nghe thấy có chút phiền chán, trước kia sao cô không nhận ra anh là một người thế tục như vậy?
Lý Lệ đi lên ngồi với cô một lát, chắc có lẽ là cảm thấy quá buồn chán, ngồi không bao lâu rồi rời đi.
Trong nhà kính nhỏ, chỉ còn lại mình cô.
Nhưng mà, lúc này Tô Đường lại cảm thấy thoải mái nhất.
Không cần phải nhìn những khuôn mặt tươi cười giả tạo kia, không cần phải cẩn thận đề phòng những lời nói của người khác, lại càng không cần phải giả vờ ứng phó với người khác.
Ở góc nhỏ hẻo lánh này, cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Xung quanh đều là mùi bùn đất và cỏ cây, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng côn trùng đang kêu trong góc.
Tô Đường dựa vào ghế tựa nhắm mắt lại.
Chiếc ghế trúc đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài, thời gian cứ thế trôi qua, như thể đang du hành thời gian về thời không còn lo âu buồn phiền.
Ba mẹ lần đầu tiên dẫn cô tới nhà họ Chu, lúc ấy cô cái gì cũng không biết, lại ham chơi, chịu không nổi sự xã giao của người lớn, thừa dịp không ai chú ý từ trong phòng tiệc chạy ra ngoài.
Ai ngờ trang viên của nhà họ Chu rộng lớn như vậy, không chỉ lạc đường, mà còn không cần thận ngã vào trong hồ nước.
Cô vùng vẫy đôi chân gầy ở trong hồ nước yên tĩnh đạp nước, mở miệng kêu cứu nhưng nước trong hồ cứ ấp tới, chỉ có thể phun ra những giọt nước ùng ục.
Đây là lần đầu tiên Tô Đường cảm nhận được cái chết cận kề như vậy, cô còn nghĩ mình sẽ thật sự chết ở trong hồ nước kia.
Ngay khi cô sắp chìm xuống đáy hồ nước, thì đột nhiên có người xuất hiện, từ phía sau túm lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô, đưa cô lên bờ.
Cánh tay vững chắc, cơ thể nóng bỏng của anh ta, ngay lập tức xua tan đi cơn rét lạnh và sợ hãi trên người cô.
\”Đừng sợ, không sao đâu…\”
Đến bây giờ Tô Đường vẫn còn nhớ rõ giọng nói an ủi của anh ta, dịu dàng, dễ nghe, giọng nói trầm mà trong trẻo của chàng trai vừa mới kết thúc thời kỳ đổi giọng.
Giọng nói này giống y hệt giọng nói của con trai thứ hai của nhà họ Chu.
Cũng chính bởi vì chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy Chu Hạo Cường chính là chân mệnh thiên tử của mình, cam tâm tình nguyện sẵn sàng kết hôn với anh ta ngay khi vừa mới đủ tuổi.
Nhưng mà, bây giờ cô lại nghi ngờ về quyết định lúc trước của mình, có phải đã sai rồi hay không?
Tô Đường thở dài một hơi, xoay người nằm ở trên ghế, ôm cánh tay nặng nề ngủ thiếp đi.
…
Mặt trời đã lặn về hướng Tây, dưới lầu tiếng ồn ào dần dần nhỏ đi rất nhiều, một người đàn ông bỗng nhiên mở cửa phòng kính đi vào.
Cổ áo sơ mi màu đen của anh hơi mở ra, so với cách ăn mặc nghiêm túc thường ngày, thì đêm nay lại trông có phần buông thả và lười biếng hơn.
Ánh mắt của Chu Sở Thần nhìn chiếc ghế xích đu bằng trúc ở sâu trong phòng hoa kính, từ xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ trắng nõn ở trong bụi hoa lộ ra ngoài.
Anh đi từng bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chiếc ghế xích đu kia.
Quả nhiên là nhìn thấy cô gái đang nằm nghiêng người ở trên đó.
Đôi mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài nhẹ nhàng ngoan ngoãn rũ xuống ở trên mí mắt, dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn. Nhưng mà hai tay ôm vai, tư thế cuộn mình lại có thể nhìn thấy dáng vẻ ngủ bất an của cô.
Chu Sở Thần cau mày, quỳ một gối trước mặt cô, con ngươi đen kịt sâu thẳm không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.
Thời gian dường như trở nên dài đằng đẵng, anh bỗng nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay ấn vào lông mày của cô, giọng nói khàn khàn lại buồn rầu: \”Tại sao lại luôn không vui?\”
Anh lúc trước nhìn cô hạnh phúc mới rời đi, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, cả người cô lại giống như một đóa hoa héo sắp héo tàn, không còn tràn đầy sức sống giống như năm đó nữa.
Cho nên, quyết định ban đầu của anh có phải sai rồi hay không?
Có phải từ lúc đầu đã không nên nhượng bộ mà buông tay?
Tô Đường: Bởi vì Chu Hạo Cường cứu em nên em mới yêu anh ta.
Chu Sở Thần (nghiến răng nghiến lợi): Người phụ nữ chết tiệt này!
Tô Đường (nhíu mày tức giận nhìn): Tại sao anh lại mắng em?
Chu Sở Thần: Bởi vì nên mắng.


