[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 13: Rơi Vào Tay Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 13: Rơi Vào Tay Anh

Chu Sở Thần đặt cái chai của mình trên bệ cửa sổ kiểm tra của khoa, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Chu Hạo Cường nhìn anh rời đi, cuống quýt đặt cái chai của mình lên.

Hai cái chai được đặt cạnh nhau, so sánh quả thật bi thương.

Lượng bắn hai lần của anh ta, còn không bằng một phần tư trong chai của Chu Sở Thần.

Một lượng tinh dịch màu trắng đặc sệt, còn loại còn lại là một lượng ít tinh dịch nằm ở đáy chai, thậm chí còn có màu hơi ố vàng, nhìn có vẻ không bình thường.

Bác sĩ kiểm tra xét nghiệm đeo khẩu trang chỉ để lộ một đôi mắt, nhìn thấy hai cái chai tinh dịch được đặt trên bệ cửa sổ kia, nâng mắt nhìn Chu Hạo Cường đang đứng ở bên ngoài liếc nhìn một cái, động tác cực kỳ chuyên nghiệp lấy hai cái chai đó về.

Mặc dù người bác sĩ nam không nói gì, nhưng Chu Hạo Cường không hiểu sao lại cảm thấy cái nhìn vừa rồi của anh ta, giống như đang cười cợt.

Mặt Chu Hạo Cường lúc đỏ lúc trắng, muốn nổi đóa nhưng biết lúc này không thích hợp để gây sự, chỉ quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.

Lúc này Chu Sở Thần còn chưa đi ra ngoài, anh ta phải làm gì đó mới được, nếu không báo cáo kiểm tra tinh dịch của anh ta được làm xong, thì sẽ xong đời mất!

Nghĩ đến đây, Chu Hạo Cường lại đi đến bệ cửa sổ gõ cửa kính trước mặt nam bác sĩ kia.

Nam bác sĩ kia ngẩng đẩu lên, có chút kinh ngạc nhìn anh ta: \”Nhị thiếu gia, kiểm tra đo lường sẽ mất một chút thời gian, ngài có thể đi nghỉ ngơi trước, khoảng một giờ nữa…\”

Người của nhà họ Chu đến kiểm tra sức khỏe, viện trưởng đã sớm bảo các phòng ban chào đón bọn họ cho chu đáo, nên đương nhiên nam bác sĩ kia nhận ra người trước mặt này chính là người con trai thứ hai của nhà họ Chu.

\”Chủ nhiệm khoa của các cậu không có ở đây sao? Tôi tìm ông ấy có chút việc.\” Chu Hạo Cường vội vàng ngắt lời của anh ta, trong lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, sợ Chu Sở Thần sẽ đi ra ngay lúc này.

Nam bác sĩ nghe vậy đứng dậy đi vào bên trong phòng làm việc gọi một tiếng, một người đàn ông mập mạp đeo gọng kính đen, đầu Địa Trung Hải đi ra.

*Đầu Địa Trung Hải: nghĩa là đầu hói

\”Nhị thiếu gia, nghe bảo ngài tìm tôi?\”

Chủ nhiệm khoa mập kia mỉm cười từ trong phòng kiểm tra đi ra, bước nhanh đưa tay về phía Chu Hạo Cường, thái độ kính trọng.

Chu Hạo Cường hàn huyên qua loa với ông ta hai câu, sau đó lập tức hạ giọng đi vào vấn đề chính.

\”Chủ nhiệm Vương, báo cáo kiểm tra tinh dịch của tôi, cần ông giúp một việc…\”

Chu Sở Thần từ trong nhà vệ sinh đi ra cũng không nhanh chóng trở về khoa kiểm tra, mà đi tới khu kiểm tra phụ khoa của bệnh viện.

Người đàn ông mặc đồ đen, thắt lưng đai màu vàng buộc ở bên hông khiến cho dáng người của anh cao thẳng tắp hơn, mép áo vest trên cánh tay vắt chéo lên đôi chân dài, mỗi khi di chuyển khẽ cọ vào cặp đùi săn chắc.

Người đàn ông có dáng người và ngoại hình vượt trội như vậy, cực kỳ được các cô gái khác chú ý, rất nhanh đã gây sự xôn xao ở trong đại sảnh.

Mặc dù có nhiều cô gái nhìn anh, nhưng người đàn ông vẫn cứ thong thả bước đi, đi tới khu vực chờ ở tầng một, giày da bước lên bậc thang, đi vào vườn hoa nhỏ ở bên trong bệnh viện.

Vườn hoa nhỏ bên trong bệnh viện tư nhân của tập đoàn Chu thị không mở cửa cho người ngoài, các cô gái khác bị bảo vệ ngăn lại ở ngoài cửa, chỉ kịp nhìn thấy ống quần tây được ủi phẳng phiu của người đàn ông, biến mất ở góc phòng khám bệnh.

Chu Sở Thần đi trên con đường lát đá trong vườn hoa, thản nhiên đi sâu vào, đi tới gần đỉnh nghỉ mát ở giữa, bỗng nhiên anh dừng lại, đứng tại chỗ.

Cách đó không xa là một hồ nước nhân tạo nhỏ, thiết kế tạo cảnh kiểu Trung Quốc, một hồ hoa sen và núi giả được trang trí xung quanh, ở giữa hồ được nối nhau bởi các bậc thang, có một cô gái đang ngồi xổm đó.

Cô gái không ngồi ở trong đình, mà hết lần này đến lần khác cố tình ngồi xổm trên tảng đá xanh ở bên ngoài đình, cúi đầu xuống, cằm đặt ở trên đầu gối.

Vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm nói gì đó, hai chân ở trên mặt đất đung đưa qua lại, ngồi với tư thế nguy hiểm, nghiêng người về phía trước, đưa tay xuống mặt hồ, buồn chán mà vẩy nước.

Mái tóc đuôi ngựa được buộc cao ở phía sau đầu đung đưa theo động tác của cô, phần đuôi tóc bay nhảy làm lộ ra làn da trắng như tuyết ở phía sau cổ.

Có lẽ là nhìn thấy lá sen ở phía trước được phát triển tốt, cô vẩy nước hất qua, nhìn thấy giọt nước ở trên lá sen màu xanh biếc giống như mấy viên trân châu trong suốt trượt tới trượt lui, mới hài lòng ngừng tay lại.

Chu Sở Thần dáng vẻ thư thái đứng ở trong đình cách cô không xa, vẻ mặt nhìn giống như không để ý mấy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ chăm chú sắc bén nhìn về phía cô gái, giống như dã thú rình rập con mồi đang ở trong bụi cỏ ngủ say, chuẩn bị thời cơ hành động.

Ngồi được một lúc, cô gái dường như lại có một ý tưởng khác, từ trên mặt đất đứng lên, xắn quần lên cẩn thận bước lên những tảng đá nhỏ ở trong hồ, vươn tay ra muốn lấy lá sen kia.

Nhìn thấy một màn như vậy, Chu Sở Thần nhíu mày, đôi chân dài đi về phía cô.

Tô Đường cũng không dám nghiêng người xuống quá nhiều, bởi vì biết nếu thật sự rơi xuống nước ở chỗ này, vậy thì mấu chốt không phải là bị ướt sũng, mà là thể diện, đặc biệt là ông Chu vẫn còn ở đây, thì thật không hay chút nào.

Nhưng cô từ trước tới nay rất dễ bị những chuyện ly kỳ và kỳ lạ thu hút, trong mắt người khác thì những chuyện này là ấu trĩ nhàm chán, nhưng đối với cô lại là những thú vui hiếm có.

Lá sen kia cách cô không xa, chỉ cần vươn tay ra xa hơn một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi…

Hai ngón tay cô run rẩy, yếu ớt lấy chiếc lá mập mạp kia, chiếc lá đung đưa theo đầu ngón tay của cô, những giọt nước vừa mới bị hất vào cũng đung đưa theo.

Tô Đường cười khẽ một tiếng, rồi mới hài lòng thu tay lại, đang muốn nhảy vào bờ, không ngờ khi quay đầu lại thấy Chu Sở Thần không biết từ lúc nào đã yên lặng đứng ở phía sau cô.

Nụ cười ở trên mặt cô bỗng nhiên cứng đờ, sợ hãi đến mức trượt chân, cơ thể lập tức mất đi trọng tâm, nặng nề ngã xuống nước.

Lúc này trong lòng Tô Đường chỉ có một ý nghĩ.

Xong rồi, hôm nay cô lại rơi vào tay người đàn ông này rồi!

Tô Đường: Tại sao lại đứng sau lưng dọa người khác?

Chu Sở Thần: Nếu không thì làm sao có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Tô Đường: ! ! !

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122