Tô Đường chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả khuôn mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
\”Em…\” Hàng mi cô run rẩy, cô căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện bị bại lộ, nhưng cho dù đã tự trấn an mình bao nhiêu lần, khi khoảnh khắc đó thật sự đến, cô vẫn hoàn toàn chưa chuẩn bị xong.
\”Xin lỗi…\” Một lúc lâu sau Tô Đường mới xấu hổ nói ra được một câu như vậy.
Anh có vợ, hơn nữa còn là anh chồng của cô…
Ngoài xin lỗi ra cô không thể giải thích được gì khác, dù là bị Chu Hạo Cường ép buộc, nhưng người thực hiện là cô, người leo lên giường anh cũng là cô.
Để không liên lụy đến nhà họ Tô, cô đã ích kỷ bất chấp luân thường đạo lý, làm ra chuyện như vậy, còn bị anh bắt gặp tại trận…
\”Anh cả, thật sự xin lỗi anh…\” Mắt Tô Đường đỏ hoe nhìn anh, ánh mắt tràn đầy bối rối và xấu hổ.
Đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn Chu Sở Thần khiến bụng dưới anh càng trở nên đau nhức, dương vật trong âm hộ cô nảy mạnh một cái.
Anh đột nhiên áp sát tới, hung hăng hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô.
Người đàn ông gần như điên cuồng cắn xé cô, bàn tay to bóp mạnh vào mông cô, dương vật rút ra một đoạn rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào.
Anh ép cô vào tường, cơ mông co rút kịch liệt, dương vật to lớn đâm thẳng vào sâu trong âm hộ dâm đãng của cô, va chạm khiến thịt mông cô run rẩy dữ dội.
Bàn tay to nắm lấy hai bên mông đang run rẩy của cô, tùy ý xoa nắn rồi ấn mạnh vào dương vật của mình, như muốn đâm xuyên thủng cả người cô.
\”Em căn bản không hiểu…\”
Anh thở dốc ghé vào tai cô, giọng khàn khàn trầm thấp nói: \”Em không cần xin lỗi anh, thứ anh muốn, chưa bao giờ là lời xin lỗi của em…\”
\”Ưm ưm… ưm… a…\” Tô Đường ôm chặt cổ Chu Sở Thần, cắn môi không dám phát ra tiếng động nào.
Hai chân mở rộng căng cứng run rẩy, âm hộ bị dương vật to lớn chống đỡ càn quấy, hai túi tinh theo đó đập mạnh vào phát ra những tiếng bốp bốp bốp giòn tan.
\”Ưm ưm… đừng… anh cả… sẽ bị nghe thấy… ưm…\”Tô Đường nhỏ giọng cầu xin.
Đây là cầu thang, là nơi công cộng, ngay góc có một camera giám sát.
Tô Đường cắn chặt môi dưới không dám kêu, người đàn ông trên người cô lại như dã thú đói khát, đã cắn được con mồi thì không buông, bất chấp tất cả muốn ăn no tại chỗ.
Trong không gian cầu thang vắng lặng, tiếng thở dốc của Tô Đường bị khuếch đại, tiếng thịt va chạm kịch liệt dưới thân càng lúc càng lớn.
\”Ưm… anh cả… đừng như vậy…\”
Cô xấu hổ vô cùng, tay đưa xuống giữa hai chân muốn rút cái thứ đang cắm sâu trong huyệt nhỏ của mình ra, nhưng cái đó quá lớn, hơn nữa cả thân gậy đều đã vào trong, cô chỉ có thể nắm lấy hai túi tinh lộ ra bên ngoài.