Lời này rõ ràng là nói với Tô Đường, những người khác tự nhiên chẳng dám động đậy, ngược lại còn lảng sang một bên, ngước mắt nhìn trời nhìn đất, ra vẻ bận rộn.
Một dòng điện tê dại chạy dọc theo cổ tay, Tô Đường đỏ mặt muốn rụt tay lại, nhưng người đàn ông lại thừa cơ dựa sát vào, nửa người đổ dồn lên vai cô, đôi môi mỏng gần như chạm vào tai cô, khẽ nói.
\”Anh hơi chóng mặt.\”
Anh dường như thật sự đã ngà say, trong lúc nói, sống mũi cao thẳng cọ nhẹ vào gáy cô, như một đứa trẻ đang làm nũng.
Hơi thở nồng nàn mùi rượu phả vào tai, khiến nửa người Tô Đường mềm nhũn.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, nhất thời cảm thấy có chút bất lực.
Anh trợ lý nhỏ bên cạnh đúng lúc tiến đến, đưa cho cô một chiếc thẻ phòng: \”Chị dâu, trên lầu có phòng nghỉ, chị đưa luật sư Chu lên đó nghỉ ngơi một chút đi ạ. Anh ấy vừa tiếp khách ở phòng bên, quả thật đã uống hơi nhiều.\”
Tô Đường không mấy tình nguyện, nhưng Chu Sở Thần lúc này đã chẳng còn e dè, ôm chặt lấy eo cô, đôi môi mỏng khẽ cắn mút làn da non mềm nơi cổ cô, ánh mắt những người xung quanh nhìn họ đã ánh lên vẻ mờ ám trêu chọc.
Giờ phút này dù sao cũng khó lòng thoát thân, thay vì ở lại đây chịu đựng những ánh mắt chế giễu trêu chọc, chi bằng cứ đưa anh lên lầu trước, rồi tìm cơ hội rời đi sau.
\”Vậy tôi đưa anh ấy lên trước, lát nữa sẽ xuống.\” Tô Đường cười gượng gạo, cố tình lờ đi những lời trêu ghẹo của mọi người.
Cô đỡ Chu Sở Thần đứng dậy, vốn tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng người đàn ông dường như chưa say đến mức mất hết ý thức, chỉ dựa vào người cô, không hoàn toàn dồn hết trọng lượng lên.
Chỉ có đôi tay kia là ôm cô rất chặt, như thể sợ cô sẽ bỏ trốn giữa chừng.
Tô Đường dìu anh ra khỏi phòng riêng, ban đầu định đi thang máy, nhưng không ngờ đến cửa thang máy lại thấy biển báo đang sửa chữa.
Thang máy ở phía bên kia lại quá xa, đi qua đó không biết sẽ chạm mặt bao nhiêu người, ngược lại cầu thang lại ở ngay gần đó.
Lầu ở đây không cao, phòng chỉ ở hai tầng trên, Tô Đường nghĩ đi thang bộ có lẽ sẽ đỡ rắc rối hơn, liền dìu Chu Sở Thần bước vào cầu thang.
Cánh cửa vừa mở, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang liền sáng lên. So với thế giới xa hoa trụy lạc bên ngoài, nơi này tĩnh lặng như một thế giới khác.
Tiếng bước chân hai người vang vọng trong không gian cầu thang vắng vẻ, người đàn ông cao lớn bên cạnh vòng tay qua vai Tô Đường, ôm trọn lấy cô.
Bước chân anh vững chãi, cánh tay ôm cô chắc chắn và mạnh mẽ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người say.
Trong lòng Tô Đường dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, cô khẽ nới lỏng tay đang đỡ anh ra, nhẹ nhàng dịch người sang một bên.
Nhưng chưa kịp bước nào, bả vai cô đã bị bàn tay người đàn ông ở bên cạnh giữ lại, kéo về sát bên anh.
\”Chạy cái gì? Vừa nãy không phải em rất lo lắng cho anh sao?\”