[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 124: Mắc Lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 124: Mắc Lỗi

Vốn dĩ thừa nhận thẳng thắn cũng chẳng sao, nhưng bị Chu Sở Thần hỏi một câu như vậy, cô cảm thấy mọi thứ dường như đã khác đi. Ánh mắt anh sâu thẳm như muốn nhìn thấu tận sâu đáy hồn cô, nơi ẩn chứa những bí mật chẳng ai hay. Tim Tô Đường chợt thắt lại, một cảm xúc mà cô luôn cố tình lơ đãng dường như đang âm thầm nảy mầm.

Tô Đường hốt hoảng quay mặt đi, hàng mi khẽ run rẩy không giấu nổi vẻ bối rối. Miệng cô khẽ động, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mới thốt ra một câu: \”Anh là anh cả…\” Lời này vừa như đáp lại anh, lại vừa như để tự nhắc nhở chính mình. Anh là anh chồng cô, là anh trai của chồng cô…

\”Chỉ vậy thôi sao?\” Chu Sở Thần nghe vậy, yết hầu khẽ cuộn lăn, đôi mắt sắc lạnh ghim chặt vào cô.

Tô Đường không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng lại sợ hãi không dám chạm vào ranh giới mong manh kia, bởi cô không chắc mình có thể gánh chịu được hậu quả nếu vượt qua nó, nên đành cố tình né tránh.

Không nhận được lời đáp của cô, vẻ mặt Chu Sở Thần ngược lại lại dịu xuống. Anh buông tay cô ra, nghiêng người thu dọn hộp thuốc trên bàn, trước khi đứng dậy nhàn nhạt nói: \”Bất kể là vì lý do gì, sau này đừng như vậy nữa.\” Nói rồi, người đàn ông xách hộp thuốc bước ra khỏi phòng.

Tô Đường ngồi yên lặng trên sofa, ôm lấy cổ tay vẫn còn nóng ran, mãi lâu sau nhịp tim mới dần ổn định trở lại.

Cả phòng tập nhảy vắng tanh, mọi người đã về hết, Tô Đường ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt đượm buồn nhìn những bóng cây lay động ngoài kia. Cô nhận ra mình ngày càng sợ Chu Sở Thần. Nỗi sợ hãi này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy anh, tim cô lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn, hơi thở nghẹn lại. Cô sợ hãi sự gần gũi của anh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại mơ hồ mong chờ.

Tô Đường biết rõ điều này là không đúng, nhưng lại không dám suy xét kỹ càng. Giống như cái ngày cô đột nhiên xông ra chắn trước mặt anh, chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng có thể hiểu được nguyên nhân, nhưng cô vẫn cố chấp lờ đi như một con đà điểu. Mấy ngày nay, cô thậm chí còn viện cớ bận luyện tập nhảy để không về nhà, chỉ sợ phải đối diện với Chu Sở Thần, càng sợ bị Chu Hạo Cường ép buộc đi xin giống của anh. Tiềm thức mách bảo cô rằng, nếu cứ tiếp tục gần gũi với anh, mọi chuyện rất có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, dù Chu Hạo Cường có dùng lời lẽ ngon ngọt hay đe dọa thế nào, cô vẫn kiên quyết không về.

Nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách…

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại Tô Đường đột nhiên reo lên. Cô vốn tưởng là Chu Hạo Cường gọi đến thúc giục, nhưng khi cầm lên xem thì lại là một số máy lạ. Vừa bắt máy, một giọng nam trẻ tuổi hốt hoảng vang lên: \”Chị dâu, luật sư Chu bị người ta chặn ở TK rồi, chị có thể qua đây một chuyến được không?\”

Tai Tô Đường ù đi, tim cô thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Trong đầu cô lập tức hiện ra cảnh Chu Sở Thần bị người ta vây quanh mắng chửi ở cổng văn phòng luật sư. Cô thậm chí không kịp suy nghĩ, vội vã hỏi rõ địa chỉ rồi bắt taxi tức tốc chạy đến.

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122