[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 123: Vì Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 123: Vì Anh

Cơn đau xé thịt mà Tô Đường mường tượng đã không ập đến.

Cô chỉ cảm nhận được vùng ngực mình ướt một mảng, ngay khoảnh khắc kế tiếp, một vòng tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy cô. Cánh tay rắn chắc của Chu Sở Thần siết chặt ngang eo cô, thân hình rộng lớn vững chãi che chắn trước người cô.

Chiếc bình trong tay gã đàn ông lạ mặt đã bị người khác giật phăng đi, anh ta bị ấn mạnh xuống đất vẫn nghiến răng nghiến lợi không ngừng chửi rủa.

\”Mau gọi bác sĩ đến đây!\”

Chu Sở Thần lạnh lùng buông một câu ra lệnh nói, rồi cúi xuống nhẹ nhàng bế ngang cô lên, không hề ngoái đầu lại mà sải bước nhanh chóng vào bên trong tòa nhà văn phòng.

Từ góc độ này, Tô Đường có thể nhìn thấy rõ đường viền môi mím chặt và xương hàm góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông. Vẻ mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội trong lòng anh.

\”Em không sao… đó không phải là axit sunfuric…\”

Tô Đường đã kịp ngửi thấy mùi, biết rõ thứ chất lỏng dính trên người không phải là thứ hóa chất ăn mòn kinh khủng kia, ngược lại trong lòng cô còn có chút xấu hổ khó tả.

Sợ làm bẩn đến anh, cô khẽ co chân lại, ý muốn được đặt chân xuống đất.

\”Đừng cử động!\” Người đàn ông siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm thấp lạnh lẽo mang theo sự bất mãn và lo lắng, giọng điệu lạnh lẽo như băng giá thấu xương.

Cổ họng Tô Đường nghẹn ứ, không dám nhúc nhích nữa.

Người đàn ông ôm cô rất nhanh vào bên trong văn phòng riêng, vừa nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sô pha, anh đã đứng phắt dậy, hướng về phía cửa lớn tiếng quát.

\”Bác sĩ đâu, sao còn chưa tới?!\”

Thời gian đi thang máy lên lầu chưa đầy năm phút, vậy mà anh đã sốt ruột đến mức này.

Chu Sở Thần vốn nổi tiếng là lạnh lùng ít nói, ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh nổi giận đến vậy. Những nhân viên trong văn phòng lớn bên ngoài đều hoảng sợ đến mức rụt cả người lại, từng người cúi thấp đầu, nín thở im lặng, sợ hãi cơn thịnh nộ của anh sẽ lan đến mình.

\”Đến rồi, đến rồi đây ạ…\”

May mắn thay, đúng lúc này, anh trợ lý vội vã dẫn theo một người mặc áo blouse trắng chạy vội từ cửa thang máy vào, thở gấp không ra hơi.

Vị bác sĩ kia vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, đã bị Chu Sở Thần kéo mạnh vào trong, đưa đến trước mặt Tô Đường, giọng đầy lo lắng: \”Giúp cô ấy xem, thứ bị hắt lên người là cái gì, có bị thương ở đâu không?\”

Tô Đường ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy vô cùng lúng túng, mùi khó chịu trên người thế nào, không cần nói cô cũng có thể hình dung ra.

Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng đến tột độ của Chu Sở Thần, cô cũng không tiện từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra.

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122