Tô Đường giật mình tỉnh giấc.
Trong căn phòng tối om, cô nhất thời còn cảm thấy có chút mơ hồ.
Hơi thở nhè nhẹ từ phía sau phả vào gáy khiến Tô Đường rùng mình, ý thức trong khoảnh khắc liền trở về.
Đây là phòng của Chu Sở Thần!
Rèm cửa sổ khép kín, không một tia sáng lọt vào, Tô Đường không biết bây giờ là mấy giờ, trong lòng càng thêm hoảng loạn.
Tối qua, trong cơn mê man của cuộc hoan ái với Chu Sở Thần, cô hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng hay biết mình bị anh bế về phòng từ lúc nào, lại còn ngủ trên giường anh cả đêm.
Nếu anh tỉnh dậy, hoặc Lý Lệ bất ngờ bước vào, vậy thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.
Tô Đường cẩn thận từng chút một nhích người ra khỏi vòng tay người đàn ông. Khi dương vật đang cắm chặt ở trong huyệt nhỏ cô vừa rút ra, chất dịch bên trong lập tức trào hết cả ra ngoài.
Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén khoái cảm mà dương vật mang lại, vịn vào chiếc eo mềm nhũn, lặng lẽ trốn ra khỏi phòng.
Tô Đường tự cho rằng hành động của mình rất kín đáo, nhưng cô không hề hay biết người đàn ông sau lưng đã mở mắt từ lúc cô rời giường, đang lặng lẽ dõi theo cô trong bóng tối.
Ra khỏi phòng Chu Sở Thần, nhìn ra sắc trời bên ngoài, cô mới biết bây giờ còn rất sớm, trời còn chưa hửng sáng. Tô Đường rón rén trở về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại, toàn bộ sức lực vừa nãy dồn vào lập tức tan biến, chân cô mềm nhũn suýt chút nữa quỵ xuống đất.
Bàn tay cô luống cuống bám vào chiếc tủ bên cạnh, đồ đạc trên tủ không ngoài dự đoán cũng bị cô làm đổ.
Một loạt tiếng động lộn xộn vang lên, ngược lại làm cho Chu Hạo Cường trên giường tỉnh giấc.
Anh ta nhíu mày ngồi dậy, thấy Tô Đường trở về, cũng không để ý đến tư thế kỳ lạ của cô, lập tức hỏi: \”Thế nào rồi? Anh ấy bắn vào trong chưa?\”
Tô Đường không đáp lời, chậm rãi chống tay ngồi dậy, rồi lững thững đi đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống, lật người định ngủ.
\”Tôi nói chuyện với cô đấy không nghe thấy à?!\” Chu Hạo Cường từ trên giường bật dậy, vài bước đã đến trước ghế sofa, đứng từ trên cao nhìn xuống cô.
\”Không có, anh ấy không chịu bắn vào trong.\”
Tô Đường nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy, cô đỏ mặt ôm lấy cổ Chu Sở Thần nài nỉ anh bắn vào trong, nhưng anh vẫn kiên quyết rút dương vật ra, bắn lên mông cô.
\”Lần này không được…\” Tô Đường vẫn còn nhớ giọng người đàn ông ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai: \”Lần sau, lần sau nhé em muốn gì anh cũng cho…\”
\”Lần sau? Tại sao lại phải là lần sau?\”
Chu Hạo Cường nghi ngờ nheo mắt nhìn cô: \”Cô không phải là lại quên rồi, cố tình kiếm cớ qua loa với tôi đấy chứ?\”
\”Anh không tin thì thôi.\” Tô Đường xoay người lại, kéo chăn trùm kín đầu, không muốn để ý đến anh ta nữa.
Cô biết những tháng này mình đang trong kỳ an toàn, Chu Hạo Cường bây giờ đang cần đến cô, sẽ không dám thật sự làm gì cô.