Mãi đến khi về phòng, Tô Đường mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để giải thích mọi chuyện.
Một nỗi bực bội dâng lên trong lòng cô, thật kỳ lạ khi hôm nay hết lần này đến lần khác lại có người nhầm lẫn cô và Chu Sở Thần là vợ chồng.
\”Lát nữa cô qua đó nhớ phải để anh ấy bắn vào trong.\”
Lời nói của Chu Hạo Cường kéo tâm trí Tô Đường trở về thực tại, đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.
Lúc này, người khiến cô phiền muộn hơn cả không ai khác chính là Chu Hạo Cường.
Cô lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, nhưng Chu Hạo Cường chẳng cho cô chút thời gian nào để chần chừ. Anh ta ném bộ quần áo lên người cô, giọng trầm xuống ra lệnh: \”Đừng có lề mề nữa, các dự án lớn của nhà họ Tô đều nằm trong tay tôi cả đấy. Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi, có thể dễ dàng khiến nhà họ Tô biến mất khỏi Tân Hải này.\”
Việc tối qua của Tô Đường không thể khiến Chu Sở Thần \”bắn vào trong\” đã khiến Chu Hạo Cường vô cùng bất mãn. Tối nay, anh ta cũng chẳng buồn dỗ ngọt cô nữa mà trực tiếp dùng lời lẽ đe dọa.
\”Mau qua đó đi, đừng để mọi chuyện lặp lại như tối qua.\”
Tô Đường, trong chiếc váy ngủ giống hệt của Lý Lệ và đôi chân trần, bị anh ta đẩy mạnh ra khỏi cửa.
Cô đứng ở hành lang, quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hạo Cường đầy căm giận. Anh ta lại tỏ vẻ chẳng hề để tâm, thậm chí còn đóng sầm cửa ngay trước mặt cô, ra vẻ như thể nếu cô không hoàn thành \”nhiệm vụ\” thì đừng mong quay trở về.
Tô Đường đứng lặng trong hành lang tối tăm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo một lúc lâu, cuối cùng cũng nặng nề nhấc chân bước đi.
Đến trước cửa phòng Chu Sở Thần, cô nắm chặt lấy tay nắm cửa, hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không đủ can đảm để vặn mở nó.
Hôm nay anh vừa giúp đỡ cô ở trường, vậy mà tối về cô lại phải làm cái chuyện vong ân bội nghĩa này sao?
Chuyện này, bảo cô làm thế nào cho đành lòng?
Đang lúc do dự, cô chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong phòng. Tô Đường nghiêng đầu lắng nghe kỹ hơn, chỉ hai giây sau, đôi mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên.
Là tiếng bước chân! Và tiếng động ấy đang tiến về phía cửa! Chu Sở Thần không những không bị Chu Hạo Cường làm cho mê man, mà còn đột nhiên thức dậy!
Theo bản năng, cô muốn trốn vội về phòng mình, nhưng khi quay người lại, cô phát hiện cửa đã bị Chu Hạo Cường khóa trái mất rồi.
Bây giờ quay về rõ ràng là không kịp nữa, trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh giống hệt của Lý Lệ. Nếu bị bắt gặp trong tình cảnh này thì thật không ổn chút nào.
May mắn thay, ngay bên cạnh chính là lối cầu thang. Cô nhón chân chạy nhanh qua, vừa xuống được hai bậc thì cửa phòng Chu Sở Thần cũng mở ra.
Tô Đường có thể nghe rõ tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông từ trong phòng chậm rãi bước ra. Cô nghiến răng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mò mẫm trong bóng tối chạy xuống lầu.