[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 116: Chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 116: Chồng

Cả ngày hôm nay, Tô Đường lên lớp mà hồn cứ treo ngược cành cây, trong đầu toàn là Chu Sở Thần.

Cô cứ mãi cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình thật lạ lùng, như thể cất giấu một điều gì đó sâu kín, khó đoán.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, nhớ lại lời Chu Sở Thần nói sáng nay sẽ đến đón, bước chân cô lại trở nên ngập ngừng.

Mỗi lần đối diện với Chu Sở Thần, cô đều phải tự nhủ lòng rất lâu, đặc biệt là chuyện cô đã cấu kết với Chu Hạo Cường lén lút làm việc kia, càng khiến cô thêm bất an.

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải đối diện với anh, lòng cô lại trĩu nặng, thậm chí chưa nhìn thấy người, tim đã treo lơ lửng, hồi hộp không yên.

Cô thay quần áo, chậm rãi thu dọn đồ đạc, mãi đến khi trong lớp vắng gần hết người, mới chầm chậm bước ra ngoài cổng trường.

\”Tiểu Tô, tan học rồi à?\” Trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Tô Đường quay đầu lại, nhận ra đó là thầy Lâm, một thầy giáo dạy cùng lớp. Thầy cao gầy, dáng vẻ thư sinh, ngày thường cũng khá quan tâm đến cô.

Tô Đường mỉm cười gật đầu chào thầy một cách lễ phép: \”Chào thầy Lâm.\”

Đôi mắt hoa đào của cô khi không biểu lộ cảm xúc thì tròn xoe, nhưng một khi cong lên, nụ cười nơi đuôi mắt lại vô tình mang theo một chút quyến rũ ngầm.

Nụ cười của cô khiến thầy giáo khựng lại một nhịp, ánh mắt ngẩn ngơ. Chân thầy bất giác tiến lại gần cô hơn, giọng nói dịu dàng: \”Dạo này em học có theo kịp không? Nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi luôn có thời gian giúp em.\”

Khi nhập học, Tô Đường không hề nhắc đến chuyện mình đã kết hôn. Thêm vào đó, cô còn trẻ, trông chẳng khác nào bạn bè đồng trang lứa, ngày thường lại hay đi về một mình, nên mọi người xung quanh tự nhiên cho rằng cô còn độc thân.

Cô vốn xinh đẹp, cách đối nhân xử thế ngày thường rất lễ độ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu người để ý.

Chỉ là sau khi kết hôn với Chu Hạo Cường, cô sống khép kín, thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng, mang danh con dâu nhà họ Chu, nên tự nhiên không ai dám nhìn cô quá một lần.

Nay đến thủ đô, không còn sự ràng buộc, vẻ đẹp rạng rỡ trên người cô không còn cách nào che giấu được nữa, lập tức bắt đầu thu hút không ít ánh mắt xung quanh.

\”Cảm ơn thầy Lâm.\” Tô Đường cười nhạt đáp lời, khéo léo lùi sang một bên.

Nhưng thầy giáo kia dường như không nhận ra sự xa cách của cô, càng tươi cười nhiệt tình hơn: \”Lát nữa em định đi đâu? Xe của tôi ở đằng kia, tôi có thể đưa em đi.\”

\”Không dám làm phiền thầy đâu ạ.\”

Nhận ra sự quan tâm quá mức của thầy giáo này, Tô Đường không chút do dự từ chối.

Cô không hề có ý định vừa thoát ra khỏi một rắc rối, lại vướng vào một rắc rối khác.

\”Không phiền đâu, tiện đường mà.\” Thầy giáo kia dường như không thể rời mắt khỏi gương mặt cô. Ở đại học A không thiếu mỹ nữ, nhưng người như cô thì quả thật hiếm có.

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122