Cô ngẩn người đứng đó một lúc, rồi đành bước xuống lầu theo anh.
Người đàn ông đã vào phòng ăn, ngồi vào vị trí quen thuộc và tiếp tục xem tài liệu.
Tô Đường đứng ở cửa một lúc, biết anh đã dùng bữa xong, cô ngập ngừng lên tiếng: \”Anh cả, em không đói lắm, lát nữa còn có tiết, em xin phép đi học trước.\”
Chu Sở Thần dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn cô từ dưới lên. Anh không nói, chỉ đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt kiên định không cho phép cô từ chối.
Tô Đường thấy vậy, nuốt khan một tiếng, đành nắm chặt lòng bàn tay rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống.
Cô cứng đờ người ngồi bên cạnh dưới ánh mắt chăm chú của anh. Dì giúp việc mang bữa sáng ra, lần lượt bày biện trước mặt cô.
Có người bước vào, Tô Đường cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng khi người đó vừa đi, cô lại thấy không thoải mái. Ánh mắt cô vô tình chạm phải người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình không rời.
Tô Đường khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu, chỉ cảm thấy nơi bị anh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt.
Bữa ăn diễn ra một cách nặng nề, khó nuốt.
Cô muốn ăn nhanh cho xong, nhét vội miếng bánh mì vào miệng, cảm thấy khô khốc nhưng vẫn cố gắng nuốt nghẹn xuống.
Miệng nhỏ phồng lên vì đầy thức ăn, hai má căng tròn, cô vẫn cố gắng nhai, trông như một chú sóc chuột.
Ánh mắt người đàn ông vô tình lướt qua khuôn mặt cô, rồi nhanh chóng cụp xuống, hàng mi dài che đi ý cười ẩn sâu trong đáy mắt.
Phòng ăn yên lặng, chỉ còn tiếng nhai khe khẽ của cô vọng lại. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, rải xuống sàn nhà một vệt vàng óng ả.
Ánh mắt Chu Sở Thần đang cụp xuống khẽ dừng lại trên sàn nhà.
Dưới ánh mặt trời, bóng của Tô Đường và anh chồng lên nhau, nhìn từ góc độ này, cứ như thể cô đang nép mình trong vòng tay anh.
Ánh mắt người đàn ông chợt tối sầm lại, ngón tay đặt trên trán khẽ động đậy hai lần, bóng trên sàn nhà cũng theo đó mà nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô.
Cô gái bên cạnh hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ thầm kín của người đàn ông.
Cô vẫn đang cố gắng gặm nốt miếng bánh mì.
Sự hiện diện của người đàn ông ngồi bên cạnh quá mạnh mẽ, Tô Đường hoàn toàn không dám nhìn về phía anh, sợ anh phát hiện ra người vào phòng anh tối qua không phải Lý Lệ mà chính là cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy miếng bánh mì sao mà khó nuốt đến vậy, cổ họng bị những vụn bánh mì khô khốc cào xước đến ngứa rát, cô chỉ vội vàng nuốt xuống.
Thần kinh cô căng như dây đàn, một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình thon thót.
\”Uống cái này đi.\”
Giọng nói đột ngột của người đàn ông khiến Tô Đường giật bắn mình, miếng bánh mì vừa nuốt xuống mắc nghẹn ở cổ họng, sặc vào khí quản, khiến cô ho sặc sụa.