[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 109: Ở Chung Với Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 109: Ở Chung Với Anh

Vừa đến cổng trường, từ xa đã thấy người đàn ông có ngoại hình xuất chúng đứng giữa đám đông.

Anh đang cúi đầu hút thuốc, thân hình cao lớn nghiêng người dựa vào đầu xe, đôi chân bắt chéo trông đặc biệt dài, gần như là duỗi thẳng ra một cách đầy ngạo nghễ.

Bộ vest hàng hiệu cao cấp, áo khoác đã cởi ra, có lẽ là để trong xe. Trên người là chiếc áo sơ mi lụa màu đen lạnh lùng, lờ mờ lộ ra những đường vân cơ thể rõ ràng, đôi giày da đen hàng hiệu cao cấp, đường nét ở lòng bàn chân sắc bén, như lưỡi liềm sắc lẹm.

Người đàn ông như vậy dù không làm gì, chỉ đứng đó thôi cũng có thể tỏa ra một sức hút chết người, thu hút vô số ánh mắt mê đắm của phụ nữ xung quanh.

Nhưng anh lại dường như không nhận ra, thản nhiên đứng đó, ngón tay thon dài chậm rãi ngậm điếu thuốc vào miệng, ánh mắt lười biếng xuyên qua làn khói thuốc nhả ra nhind trên con đường phía xa.

Nhìn thấy anh, Tô Đường bước chậm lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cô hít sâu một hơi, đè nén nhịp tim đang rối loạn rồi mới bước tới, cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi anh: \”Anh cả, sao anh lại đến đây?\”

Chu Sở Thần chậm rãi dời mắt lại, liếc nhìn cô một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh.

Anh đứng thẳng người, không trả lời, chỉ mở cửa ghế phụ bên cạnh, nhàn nhạt nói một câu: \”Lên xe.\”

Tô Đường mím môi còn đang do dự, Chu Sở Thần đã tự mình ngồi vào ghế lái, anh ngồi trong xe không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt trầm lạnh đó, dù không nói một lời, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sự bức bách đáng sợ từ anh.

Tô Đường không dám do dự, nhanh chóng nghiêng người ngồi vào trong.

Trong xe rất yên tĩnh, Chu Sở Thần không có ý định nói chuyện. Anh lái xe với vẻ mặt lạnh nhạt, không giải thích vì sao mình lại đến, cũng không nói sẽ đưa cô đi đâu.

Tô Đường ôm chiếc túi nhỏ trong lòng, liếc nhìn người bên cạnh.

Đập vào mắt là bàn tay rõ ràng khớp xương của người đàn ông đặt trên vô lăng, tay áo anh xắn lên hai nấc, lộ ra một đoạn cẳng tay thon chắc rõ gân xanh. Khuôn mặt nghiêng của người đàn ông ngược với ánh sáng ngoài cửa sổ, hàng mi khép hờ hắt xuống đáy mắt hai bóng tối, khiến anh có vẻ xa cách với thế giới bên ngoài.

Sự im lặng trong xe khiến người ta nôn nóng, không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, Tô Đường hít sâu một hơi, cố gắng mở miệng:

\”… Anh cả, anh về khi nào vậy?\”

\”Vừa nãy.\”

Ánh mắt người đàn ông không hề dao động, dường như keo kiệt không muốn rời mắt khỏi đường đi, giọng nói cũng lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tô Đường nuốt khan một tiếng, móng tay bấm vào lòng bàn tay, tiếp tục cố gắng mở miệng:

\”… Chúng ta bây giờ đi đâu vậy?\”

\”Ăn cơm.\”

Câu trả lời ngắn gọn không để lại chút dư địa nào cho người khác chen vào, như thể nói với cô thêm một chữ cũng lười.

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122