[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 107: Đồng Lõa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 107: Đồng Lõa

Điện thoại đã ngắt từ lâu, bên tai vẫn thấy ồn ào.

Những tiếng khóc lóc và mắng chửi cứ văng vẳng mãi không thôi.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, bầu trời như một khuôn mặt đen kịt khổng lồ đột ngột quay đầu lại, mọi thứ trên đời hốt hoảng bỏ chạy, trong bóng tối vang lên những tiếng loảng xoảng, sấm chớp rền vang.

Những vệt xanh tím đau đớn xé toạc màn đêm đen tối, rèm cửa bị gió thổi dữ dội, những con chim thêu trên đó ra sức vỗ cánh như muốn thoát ra.

Tô Đường chân trần bước trên sàn nhà, bàn tay cầm điện thoại áp lên ngực, muốn mượn hơi ấm còn sót lại của điện thoại để sưởi ấm cho mình, nhưng lại cảm thấy tim mình lạnh như phiến đá trên sàn.

Thảo nào hôm đó Chu Hạo Cường lại chắc chắn như vậy, hóa ra anh ta đã tính toán xong xuôi cả rồi.

Không thoát được, hoàn toàn không thoát được.

Cô chính là con chim được thêu trên rèm cửa đó, dù thế nào cũng không thoát ra được, giống như lời ba nói, dù chết cũng phải chết ở nhà họ Chu.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Tô Đường không quay đầu lại, cô nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt không mang theo chút cảm xúc nào.

\”Anh rốt cuộc muốn thế nào?\”

Tiếng bước chân của người đàn ông tiến về phía cô, quen thuộc mà xa lạ, lúc này nghe sao mà đáng sợ.

\”Em biết đấy, tôi cần một đứa con.\” Chu Hạo Cường không còn che giấu dã tâm của mình nữa.

\”Ly hôn rồi anh có thể tìm người khác sinh cho anh, tại sao nhất định phải là tôi?\” Giọng Tô Đường như của người mất hồn, vừa như đã chết tâm, lại mang theo một chút không cam lòng.

\”Nhất định phải là em…\” Anh ta ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng: \”Tiểu Đường, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, không ai thoát được đâu.\”

Đương nhiên phải là cô.

Nhà họ Tô bây giờ nằm trong tay anh ta, anh ta lại biết rõ tính cách của cô, chắc chắn sẽ không dám nói ra chuyện cô hạ thuốc anh cho Chu Sở Thần…

So với việc đổi người khác tăng thêm biến số, cô mới là người tốt nhất.

Điểm yếu của cô nằm trong tay anh ta, dù sao chuyện ở chỗ cô cũng đã bại lộ rồi, nói rõ ra càng dễ thao tác.

Tô Đường gỡ tay anh ta ra, lùi lại mấy bước.

Nơi bị anh ta chạm vào nổi lên một lớp da gà dày đặc.

Tô Đường bây giờ thấy Chu Hạo Cường thật ghê tởm, như một con rắn độc, âm lãnh khủng khiếp.

\”Tiểu Đường, em không có lựa chọn đâu.\”

Chu Hạo Cường không để ý đến động tác của cô, chỉ thản nhiên phân tích tình hình hiện tại với cô: \”Lô hàng kia không đợi được em đâu, nhiều nhất là hai ngày nữa, nếu không có kho của nhà họ Chu, lô hàng đó chỉ có thể thối rữa trong khoang tàu nhà em thôi. Thằng em trai của em lần này đã dốc hết vốn liếng, dồn hết gia sản của nhà họ Tô vào lô hàng đó, em thật sự nhẫn tâm nhìn nhà họ Tô sụp đổ sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122