Tô Đường ở lại bệnh viện hai ngày, kể từ hôm đó anh không hề xuất hiện.
Chu Hạo Cường thì lại rất nhanh chóng đến bệnh viện.
Biết cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp, anh ta giận tím mặt, nổi trận lôi đình ngay trong phòng bệnh.
Đồ đạc bị đập phá khắp nơi, thậm chí còn muốn động tay động chân với cô, may mà có người hộ lý can ngăn.
Anh ta đỏ mắt, như một con thú hoang phát điên, gào thét với cô: \”Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết để cô sinh được một đứa con cho tôi, tôi đã tốn bao nhiêu tâm sức không hả?!\”
Trong phòng bệnh có rất nhiều người, Tô Đường nhìn bộ dạng của anh ta mà không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Anh ta có biết mình đang nói gì không?
Anh ta có biết mình đã làm gì không?
\”Chu Hạo Cường, tôi có thể nói rõ với anh, tôi sẽ không sinh con cho anh đâu, anh đừng tốn công vô ích nữa. Hoặc là ly hôn, anh muốn tìm ai sinh thì tùy, hoặc là chúng ta cứ giằng co như vậy, đừng ai mong yên ổn.\”
Giọng nói cô lạnh lùng, lật người nằm xuống giường, đắp chăn kín người, bắt đầu ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếng gào thét giận dữ của Chu Hạo Cường vang lên trong phòng bệnh rất lâu, có lẽ là mệt rồi, hoặc là bị thái độ dửng dưng của cô chọc tức, cuối cùng anh ta cũng điên cuồng bỏ đi,
\”rầm\” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Trong phòng bệnh có thể nghe thấy tiếng người giúp việc dọn dẹp đồ đạc, Tô Đường vùi mình trong chăn, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vu.
Không cần phải che giấu gì nữa, mặt mũi cũng không cần, cứ như vậy đi.
Đến chiều tối, người giúp việc mang cơm đến.
Món ăn rất ngon, nhưng Tô Đường không có khẩu vị, người hộ lý biết cô không vui nên khuyên vài câu.
\”Cậu Chu trước khi đi dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho cô, cô không ăn uống đàng hoàng, tôi khó ăn nói với cậu Chu lắm.\”
Tô Đường nghe vậy khựng lại, biết cậu Chu mà người hộ lý nói là Chu Sở Thần, cô ngẩn ngơ một lát, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Bên ngoài vẫn âm u, không biết anh và Lý Lệ đã đến Kinh Thị chưa.
\”Ăn đi cô, hà tất phải làm khổ bản thân.\” Người hộ lý nhét đũa vào tay Tô Đường, lần này cô không từ chối.
Gắp một miếng khoai từ định cho vào miệng, cửa phòng bệnh mở ra, người vào lại là ba Tô mẹ Tô.
\”Bị bệnh sao không gọi điện cho ba mẹ?\” Mẹ Tô đặt trái cây mang đến lên bàn, giọng nói mang theo chút trách móc.
\”Đúng vậy, nếu không phải Hạo Cường gọi điện nói, ba mẹ còn không biết con nhập viện.\” Ba Tô nhíu mày đứng bên giường nói.
Tô Đường dừng động tác trong tay, thản nhiên nói: \”Chỉ là bệnh nhỏ thôi, ngày mai con về nhà rồi, ba mẹ bận nhiều việc, không cần đặc biệt đến đây đâu.\”
\”Bệnh gì thế?\” Mẹ Tô ngồi xuống bên giường, ba Tô thì xua tay bảo người hộ lý ra ngoài trước.
\”Chỉ là…kinh nguyệt hơi rối loạn, không có gì nghiêm trọng…\” Tô Đường cắn môi dưới, có chút không thoải mái.