[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 104: Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 104: Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Chu Sở Thần cuối cùng cũng hạ xuống.

Sự lo lắng, bồn chồn trên đường đi, thậm chí những ý nghĩ trừng phạt cô mà anh đã chuẩn bị sẵn cũng lúc này cũng tan biến.

Anh ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nhìn vào khe hở hẹp đó, giống như nhiều năm trước, im lặng canh giữ bên cạnh cô.

Gió thổi qua, lá cây trong rừng xào xạc, mặt hồ gợn sóng bạc.

Cô gái dường như đang ngủ gật, ngồi đó rất lâu không chút động đậy, chiếc váy voan trắng bó sát vòng eo nhỏ nhắn của cô như tượng thạch cao.

Gió trong rừng thổi hú lên từng đợt, như tiếng chó sói hú, mây và cây trên trời bị gió thổi đen kịt, tụ lại thành một đám.

Đây là dấu hiệu sắp mưa.

Chu Sở Thần nhìn vào khe hang động, cuối cùng cũng đứng dậy đi xuống, đôi chân dài bước qua rìa ngọn núi giả, bóng anh bị kéo dài dưới ánh trăng, bao trùm lên người cô.

\”Tô Đường…\”

Một lúc lâu sau Tô Đường mới phản ứng lại.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn ở trong bóng tối trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy người đến, cô ngạc nhiên một lúc, theo bản năng né tránh ánh mắt.

\”Ra ngoài thôi, sắp mưa rồi.\” Người đàn ông cũng không hỏi gì khác, chỉ nhỏ giọng nói, đưa tay ra, giọng điệu như dụ dỗ cô.

Tô Đường nhìn bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng trước mặt, tim thắt lại, đôi môi mím chặt của cô càng thêm tái nhợt ở trong bóng tối.

\”Tô Đường…ngoan, sắp mưa rồi…\”

Như để chứng minh lời anh nói, một cơn gió lớn từ mặt hồ thổi tới, thổi cành đến cành cây lay động càng thêm điên cuồng.

Áo khoác vest của người đàn ông bị gió thổi phồng lên, mái tóc dày bị thổi rối tung, nhưng anh vẫn kiên quyết đưa tay về phía cô.

Tô Đường cuối cùng cũng có động tác, cô từ từ rút tay ra khỏi lòng, vừa có xu hướng đưa ra thì đã bị anh nắm chặt.

Khoảnh khắc đứng dậy, không biết là do ngồi quá lâu hay vì lý do nào khác, Tô Đường loạng choạng một chút, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ dưới thân.

Cô mới nhận ra bụng mình đau quá.

Khi Tô Đường bước ra khỏi hang, Chu Sở Thần nhìn thấy rõ vẻ mặt trắng bệch của cô, môi không chút máu, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Bàn tay nhỏ bé trong tay anh lạnh buốt, cơ thể cô thậm chí còn run rẩy nhẹ.

\”Sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?\”

Bụng dưới của Tô Đường đau nhức, đau đến mức cô đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

Chu Sở Thần nhíu mày, không nói nhiều, bế ngang cô lên, nhanh chóng đi ra đường lớn.

Trên đường lớn của công viên có đèn đường, mặc dù ánh sáng mờ tối, nhưng cũng đủ để Chu Sở Thần nhìn thấy rõ vệt máu lớn dính dưới váy cô.

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122