[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp – Chương 103: Sốt Ruột – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Mượn Giống 1V1 – Oản Đậu Giáp - Chương 103: Sốt Ruột

Vẻ mặt Chu Hạo Cường hơi khựng lại, dưới ánh mắt sắc bén đó, anh ta nghiến răng trả lời.

\”Anh và chị dâu tối qua uống say rồi, chắc không nhớ gì, là em đưa hai người về phòng.\”

Chu Sở Thần nghe vậy nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng mang theo chút mỉa mai: \”Tối qua hình như anh chỉ uống một ly.\”

Ý tứ trong lời nói là không tin cái lý lẽ say rượu này.

Vẻ mặt Chu Hạo Cường không thay đổi, chỉ cười: \”Em cũng thấy lạ, không biết cái rượu mà thầy cúng cho chúng ta uống là rượu gì, sao mà mạnh thế, tối qua em cũng suýt không chống đỡ được…\”

Thấy Chu Sở Thần không tin, Chu Hạo Cường còn nói thêm: \”Thật đó, biết rượu mạnh vậy tối qua đã không để hai người uống rồi, Tiểu Đường tối qua còn nôn nữa…\”

\”Nôn?\”

Ánh mắt Chu Sở Thần ngưng lại, vẻ mặt có chút thay đổi: \”Em ấy có sao không? Sao không thấy đâu? Còn ngủ à? Có cần đến bệnh viện khám không?\”

Thấy chủ đề bị dời sang hướng khác, Chu Hạo Cường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra giọng điệu lo lắng khác thường của Chu Sở Thần, chỉ nói ra lý do đã được chuẩn bị sẵn.

\”Cô ấy không quen ngủ ở quê, tối qua đã về trước rồi.\”

Chu Sở Thần nhíu mày, anh im lặng, ánh mắt nhìn xuống bàn trà phía xa.

Trên đó có một chiếc túi nhỏ, là của Tô Đường để lại tối qua.

Anh bước nhanh tới, nhìn thấy khóa kéo chưa được khóa lại, nhìn thấy điện thoại trong túi.

Đôi mắt đen láy đột nhiên chìm xuống, anh quay đầu lại nhìn Chu Hạo Cường phía sau, giọng nói lạnh lùng mang theo chút tức giận: \”Em ấy về mà không mang theo điện thoại? Uống rượu nửa đêm lái xe về thành phố, sao em chắc chắn em ấy về nhà an toàn?\”

Chu Hạo Cường bị cơn giận đột ngột của Chu Sở Thần đánh úp không kịp đề phòng, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Chu Sở Thần bộc lộ cảm xúc như vậy, nhất thời có chút ngây người.

Anh ta nhìn người đàn ông đang nổi giận trước mặt với vẻ nghi ngờ, mơ hồ nhận ra điều gì đó.

May mắn thay, Lý Lệ lúc này đi vào, thấy vậy vội vàng tiến lên nói: \”Đúng đó em rể, như vậy là em không đúng rồi, em dâu là con gái, sao có thể để cô ấy tự lái xe về nửa đêm, ngay cả điện thoại cũng không mang theo, lỡ có chuyện gì trên đường thì sao?\”

Lời này cũng kịp thời xóa tan nghi ngờ của Chu Hạo Cường, chỉ cho rằng Chu Sở Thần tức giận vì mình xử lý không tốt, vội vàng nói: \”Chắc là không có chuyện gì đâu, lúc cô ấy đi trời cũng bắt đầu sáng rồi, với lại tính tình cô ấy như vậy, em cũng…\”

Chưa đợi anh ta nói xong, Chu Sở Thần đã bước nhanh ra ngoài, không đợi hai người trong nhà phản ứng, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cửa xe đóng mạnh.

Đợi hai người họ chạy ra ngoài, thì chỉ thấy bụi bay mù mịt đằng sau đuôi xe bốc lên, không thấy bóng dáng Chu Sở Thần đâu nữa.

Chu Hạo Cường nhìn chiếc xe đã đi xa, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, Lý Lệ bên cạnh lại nói.

\”Bốn người chúng ta cùng đến, Sở Thần lại là anh cả của hai người, nếu Tiểu Đường có chuyện gì, anh ấy khó tránh khỏi có trách nhiệm. Sở Thần là người như vậy, tinh thần trách nhiệm quá cao, chắc là bệnh chung của luật sư rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

Chaynho122
  

Nhiều chương thiếu đầu/cuối quá bạn ơi

Chaynho122