BẠN ĐANG ĐỌC
[CẢNH BÁO EDIT THÔ TỤC!!!]
(ai không thích hãy đi ngay và đừng chần chừ)
Hán Việt: Tá căn hành sự
Tác giả: Dục Hiểu
Độ dài: 62 chương
Edit: đang tiến hành
Truyện chưa được beta tất cả các chương đã up nên thỉnh lưu ý
Nguồn raw: wikidich
giới thiệu
…
#1×1
#danmei
#hiendai
#sannhu
#sinhtuvan
#songtính
#vườntrường
Chương 54: Vậy mà lại bị bú đến bắn tinh( phun sữa, sữa bắn lên mặt lão công)
Tác giả: Dục Hiểu
Edit: Trẫm chứ ai!!
Đống thuốc bổ lúc Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên mang đến thăm nhà, ba Cố lại dùng trở về hết lên người cậu, mỗi ngày dùng đủ loại thuốc bổ quý báu hầu hạ, hơn nữa đi theo Cố Thừa Vọng không lo không có thịt ăn, sắc mặt Diệp Ngôn Tích so trước kia càng trở hồng hào phơn phớt.
Bởi vì trong nhà quá nhiều người, luôn có gì đó bất tiện, hơn nữa thật sự là quá nóng, Cố Thừa Vọng cuối cùng vẫn quyết định mang Diệp Ngôn Tích quay về trường học. Biết bọn hắn phải đi, ba Cố dặn dò Cố Thừa Vọng hồi lâu, còn xem trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn ngon gì đều đóng gói hết cho bọn hắn mang đi, tiếp nhận bao lớn bao nhỏ từ tay ba Cố, mũi Diệp Ngôn Tích có chút chua xót, ngẫm lại ở nhà cho dù ăn sơn trân hải vị cậu cũng không thấy có gì ngon, mà ở Cố gia rõ ràng toàn ăn những thứ bình thường nhất, cậu lại cảm thấy ngon miệng hơn.
Trải qua khoảng thời gian ở chung này Diệp Ngôn Tích mới biết được, tiền học bổng này đối với cậu có lẽ không đáng là gì, có lẽ chỉ đủ cho cậu mua một chiếc điện thoại đời mới nhất, còn đối với Cố Thừa Vọng mà nói, số tiền đó lại là tiền sinh hoạt một năm, khó trách hắn chú trọng nó như vậy. Diệp Ngôn Tích không khỏi vì hành vì ngu ngốc của bản thân trước đó mà cảm thấy hổ thẹn.
\” Em chợt nhớ ra, ngay cả học phí, tiền sinh hoạt, cái gì em cũng không có. \”
Thấy vẻ mặt thất lạc của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng cười ôm lấy cậu, \” Không phải còn có anh sao? Để anh nuôi em . \”
\” Nhưng mà……\”
\” Anh cái gì cũng không có, em vẫn đồng ý bên anh, chẳng lẽ anh lại bởi vì em cái gì cũng không có mà buông tay em sao? \” Cố Thừa Vọng thật sự hiểu cảm giác thất bại lúc này, cho dù là ai đi chăng nữa đứng ở vị trí này, đều không tự giác sinh ra loại cảm giác, không phải tự ti, mà là vì thích đối phương, cho nên cảm thấy vô lực, nhưng cũng là bởi vì thích, cho nên cũng sẽ khiến cho mình càng thêm cố gắng.
\” Vậy anh cần phải thay bổn thiếu gia hầu hạ thằng nhãi con nhà anh cho tốt. \”
\” Vâng, Diệp thiếu gia. \” Cố Thừa Vọng cười nói, đây mới là Diệp Ngôn Tích mà hắn thích a, cho dù có ra sao, cũng phải thật tự tin kiêu ngạo.
X
Trở lại ký túc xá rốt cục trở về thế giới hai người, Diệp Ngôn Tích cảm thấy con đuỹ trong mình đang kêu gào giải phóng. =)))
\” Nóng quá, em có thể không mặc quần lót không ……\”
\” Vợ ơi em đây là muốn lúc nao cũng có thể câu dẫn anh sao? \”
Diệp Ngôn Tích lườm một cái đầy xem thường, vì sao cậu lại phải cần cái người này đồng ý, dù sao cậu chính là không thích mặc đồ lót, hơn nữa gần đây phía dưới luôn chảy nước, càng khiến cho cậu ngày càng khó chịu. Cho nên cũng mặc kệ Cố Thừa Vọng vẫn đang nhìn, Diệp Ngôn Tích lột luôn quần lót.
\” Bảo bối, dứt khoát cởi luôn cả phía trên đi, anh thích nhìn dáng vẻ em lộ ra toàn bộ. \”
\” Cút. \”