BẠN ĐANG ĐỌC
[CẢNH BÁO EDIT THÔ TỤC!!!]
(ai không thích hãy đi ngay và đừng chần chừ)
Hán Việt: Tá căn hành sự
Tác giả: Dục Hiểu
Độ dài: 62 chương
Edit: đang tiến hành
Truyện chưa được beta tất cả các chương đã up nên thỉnh lưu ý
Nguồn raw: wikidich
giới thiệu
…
#1×1
#danmei
#hiendai
#sannhu
#sinhtuvan
#songtính
#vườntrường
Nguồn: Weibo @STARember
Cái hình vẽ Tạ Hoa Sen sau khi được Hoa chủ nợ hấp diêm cưng xỉu á 😍
Chương 52: Anh muốn nuôi em không (đuổi theo lão bà, cha mẹ mệt mỏi quá man 😩)
Tác giả: Dục Hiểu
Editor: Bé Vịt Lang Thang
Beta: Trẫm chứ ai!!
\”Mấy người không được đánh hắn!\” Diệp Ngôn Tích nghe động tĩnh ở phía sau cũng đoán được Cố Thừa Vọng đang đánh nhau với mấy người đó rồi, lo lắng đến nỗi trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng mẹ Diệp lại ngoảnh mặt làm ngơ, còn để mấy tên vệ sĩ đẩy cậu vào trong xe, không cho cậu có bất luận cơ hội nào để chạy.
Mẹ Diệp lên xe xong nhìn thoáng qua bụng Diệp Ngôn Tích, giống như đang suy nghĩ gì đó, dần dần thu lại thần sắc ác liệt vừa rồi, \”Buông thiếu gia ra đi.\”
\”Vâng.\”
Diệp Ngôn Tích khi được thả ra thì đương nhiên sẽ bắt đầu không thành thật, nhưng đang trong thời điểm xe đang chạy nên cậu cũng không kéo mở cửa xe nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, \”Không được để mấy người đó thương tổn hắn!\”
\”Ngôn Ngôn……\”
\”Nếu mẹ còn coi con là con trai mẹ, thì bảo mấy người đó thả hắn ra.\”
Không nghĩ tới con trai mình lại ngoan cố như vậy, mẹ Diệp chỉ có thể ra lệnh xuống, dù sao bây giờ người đã bị mình mang lên xe, cũng sẽ không sợ mấy người đó đuổi theo.
※
Trải qua một trận náo loạn vậy, Cố gia lập tức loạn thành một cục, trên mặt của cả hai bên đều chảy máu, thừa dịp anh mình giữ chặt tên vệ sĩ đó không buông, Cố Thừa Vọng không màng tới vết thương trên người, cầm lấy chìa khoá trên bàn liền xông ra ngoài, mẹ Diệp kêu tài xế lái xe đi, tới khi Cố Thừa Vọng xuống lầu thì xe của bà vừa rời đi được một lúc, lo rằng Diệp Ngôn Tích sẽ bị mọi người trong nhà trách phạt, cuối cùng Cố Thừa Vọng cũng không nghĩ nhiều nữa, sải bước lên xe máy của anh mình, đội mũ bảo hiểm lên, khởi động máy, rầm một tiếng xe chạy như bay phóng đi.
Bởi vì tốc độ rất nhanh, bên tai Cố Thừa Vọng chỉ còn âm thanh gào thét của gió, cơ bắp trên cánh tay bởi vì khẩn trương mà căng chặt, cau mày, trong mắt đã không còn thấy nổi cảnh vật ven đường, chỉ biết nhanh chóng đuổi théo đám người đó, ở trên đường phố thành thị phóng nhanh như chớp, vốn dĩ chỉ là một chiếc xe máy bình thường được Cố Thừa Vọng lái lại tự dưng biến thành cảm giác như đang lái một chiếc xe đua, tuy trong nhà không có tiền mua bằng lái xe, nhưng lúc học cấp ba Cố Thừa Vọng đi theo anh mình học lái xe mô tô, bởi vì không có bằng lái, nên bình thường cũng không được lái xe, hôm nay quả thất là rất bất đắc dĩ, hắn cần phải phóng nhanh tốc độ đuổi đến nhà của Diệp Ngôn Tích, nghĩ như vậy, Cố Thừa Vọng lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ.