[Edit] Mượn Căn Làm Việc ( Song Jj Công X Song Tính Thụ, Sinh Con ) – Chương 40 Tỏ tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Căn Làm Việc ( Song Jj Công X Song Tính Thụ, Sinh Con ) - Chương 40 Tỏ tình

BẠN ĐANG ĐỌC

[CẢNH BÁO EDIT THÔ TỤC!!!]
(ai không thích hãy đi ngay và đừng chần chừ)
Hán Việt: Tá căn hành sự
Tác giả: Dục Hiểu
Độ dài: 62 chương
Edit: đang tiến hành
Truyện chưa được beta tất cả các chương đã up nên thỉnh lưu ý
Nguồn raw: wikidich
giới thiệu

#1×1
#danmei
#hiendai
#sannhu
#sinhtuvan
#songtính
#vườntrường

Chương 40: A…a nóng quá, cọ ra lửa..( Ôm chầm lấy thổ lộ! Bụng bầu play)

Tác giả: Dục Hiểu

Editor: Trẫm chứ ai!!

Beta: Ba con mèo

Nhìn bên tai Diệp Ngôn Tích đỏ bừng, Cố Thừa Vọng hưng phấn đến độ sắp chạy xuống dưới lầu chạy vài vòng. Giây phút nhìn thấy bụng của cậu, Cố Thừa Vọng cũng không biết tại sao biết ngay là cậu mang thai. Hơn nữa còn liên tưởng đến đoạn thời gian nôn mửa kỳ lạ lần trước, lập tức liền khẳng định chuyện này. Cố Thừa Vọng khiếp sợ qua đi chính mình không thể nén nổi vui sướng. Nhìn bụng cậu, hắn đoán được hẳn đã được một thời gian rồ. Vậy mà người này lại không nói tiếng nào…

Nếu như không phải bị mình phát hiện, có lẽ nó được sinh ra đến Cố Thừa Vọng cũng không biết mình có con. Nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng liền có loại cảm giác nói không rõ.

Nhưng mà, nếu như vị tiểu thiếu gia này lừa gạt mình, Cố Thừa Vọng tự nhiên được phải \”khi dễ\” lại một chút.

\” Không phải tôi, chẳng lẽ là Lê Ngự Hành? \” Lúc trước chỉ nghe cậu gọi là Lê ca ca, Cố Thừa Vọng tự mình vụng trộm tra được tên người kia.

Không ngờ hắn lại nói cha đứa nhỏ là Lê Ngự Hành. Trong lòng Diệp Ngôn Tích vừa chua xót vừa tức, tại sao có thể ngu ngốc như vậy? !

\” Của Lê ca ca thì sao. \” Diệp Ngôn Tích giận dỗi đáp lại.

\” Được, tôi hiểu rồi. \” Nghe thấy lời cậu nói, Cố Thừa Vọng lộ ra vẻ mặt có chút thất vọng, cầm lấy hành lý bên cạnh làm bộ phải rời đi. (Đạo diễn: \” Cắt! Ảnh đế Cố diễn rất tốt! Ra đây nhận cơm hộp đi (\’ з \’))

Diệp Ngôn Tích vừa thấy thế thì cuống lên, cái tên ngu xuẩn này vậy mà lại muốn đi! Ngay khi Cố Thừa Vọng vừa quay người, Diệp Ngôn Tích hít sâu một hơi, xiết chặt nắm đấm lấy hết dũng khí, từ phía sau lưng ôm lấy cái thân ảnh cao lớn kia, cơ hồ là dùng sức hét lên lời mà cậu đã che giấu bấy lâu ở trong lòng, \” Cố Thừa Vọng! ! Tại sao tôi lại thích cái tên ngu ngốc như cậu chứ! ! \”

Nghe thấy lời Diệp Ngôn Tích nói, Cố Thừa Vọng hơi cúi đầu xuống, bởi vì đưa lưng về phía Diệp Ngôn Tích cho nên cậu không nhìn thấy nét mặt của hắn, đành phải khẩn trương nhắm chặt mắt. Cậu không có cách nào đối mặt, từ sau lần thực hiện kế hoạch trộm chơi hai nghiệt căn của người này, lại thêm một lần nữa làm một việc rất kích động. Đương nhiên, cũng là việc cần có nhiều dũng khí nhất.

Nếu như không thành công, đời này Diệp Ngôn Tích cậu sẽ không thổ lộ với bất cứ người nào nữa.

Nhưng Diệp Ngôn Tích lại không biết, ngay tại nơi cậu không nhìn tới. Trên mặt Cố Thừa Vọng hiện lên không phải khiếp sợ, mà là mỉm cười. Cái loại mỉm cười mang theo một chút hơi thở phúc hắc,  khóe miệng khẽ nhếch lên.

Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc giờ phút này, tên ngốc này lòng tự trọng mạnh mẽ, ngạo kiều. Nếu như không có cái gì trực tiếp kích thích đến cậu, khiến cho cậu nhận rõ nỗi lòng của mình, cậu sẽ không thể nào chủ động nói ra được. Đây là số tiền đặt cược cuối cùng của Cố Thừa Vọng, nhưng mà hắn thật sự không ngờ, một lần vậy mà chiếm được hai cái kinh hỉ. Bắt đầu từ lúc lạnh nhạt Diệp Ngôn Tích, chuẩn bị chuyển ký túc xá, chính là số tiền Cố Thừa Vọng đặt cược. Hắn biết để đối phó với người như Diệp Ngôn Tích, không dùng chút thủ đoạn thì căn bản không đi vào khuôn được. Mà nếu như đã bắt được, vị Diệp thiếu gia này cả đời sẽ là người của hắn. Đương nhiên, Cố Thừa Vọng biết rõ một điểm mấu chốt, điều kiện tiên quyết để làm tất cả thủ đoạn, đó chính là cả hai đều thích nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.