[Edit] Mượn Căn Làm Việc ( Song Jj Công X Song Tính Thụ, Sinh Con ) – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Căn Làm Việc ( Song Jj Công X Song Tính Thụ, Sinh Con ) - Chương 32

BẠN ĐANG ĐỌC

[CẢNH BÁO EDIT THÔ TỤC!!!]
(ai không thích hãy đi ngay và đừng chần chừ)
Hán Việt: Tá căn hành sự
Tác giả: Dục Hiểu
Độ dài: 62 chương
Edit: đang tiến hành
Truyện chưa được beta tất cả các chương đã up nên thỉnh lưu ý
Nguồn raw: wikidich
giới thiệu

#1×1
#danmei
#hiendai
#sannhu
#sinhtuvan
#songtính
#vườntrường

Chương 32: Ngàn vạn đừng để dựng phu ghen( Diệp thiếu gia tạc mao, cưỡng hôn! Hai người lần đầu tiên hôn môi! )

Tác giả: Dục Hiểu

Editor: Trẫm chứ ai!!

Beta: Ba con mèo

Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui

Một tuần lễ đi qua, bởi vì Diệp Ngôn Tích không chịu thoa thuốc, tổn thương trên chân chậm chạp không khỏi. Cố Thừa Vọng cũng không biết vì sao cậu lại không chịu bôi thuốc, chỉ có thể mua băng côn chườm lạnh cho cậu, chuyện thương cân động cốt không thể nhất thời nửa khắc mà lành được.

\” Cuối tuần này tôi phải về nhà, cậu đừng có mà chạy loạn khắp nơi, ở yên ký túc xá đợi a. Ăn cơm cậu có thể gọi mua bên ngoài. \”

\” Được. \” Diệp Ngôn Tích biết Cố Thừa Vọng người này rất ít về nhà, hiếm khi nghe hắn nói phải đi về. Nhưng mà Cố Thừa Vọng không ở đây cậu cũng hành động không tiện, chắc cũng chẳng đi được đâu.

Thứ bảy Diệp Ngôn Tích một mình ở ký túc xá tìm phim điện ảnh xem, không bao lâu lại nhận được điện thoại của Lê Ngự Hành, bảo cậu đến chỗ Hạ Hàm kiểm tra một chút. Nghe nói cậu bị trật chân, Lê Ngự Hành lập tức kêu Hạ Hàm cùng đến kí túc xá xem cậu.

Thấy chân cậu phù thành như vậy, Hạ Hàm bị dọa sợ không nhẹ, \” Đi đến chỗ anh làm kiểm tra cho em. Tiếp tục như vậy sao mà khỏi được. \”

Vì vậy hai người dìu Diệp Ngôn Tích từ đây đi xuống lầu, ở chỗ Hạ Hàm làm kiểm tra rồi băng bó chân cho cậu, sau đó mang người bệnh đi ăn cơm.

Ba người ăn uống no đủ từ nhà hàng đi ra, cả người Diệp Ngôn Tích lười biếng nằm ở trong xe vuốt bụng của mình. Bữa trưa hôm nay đồ ăn bên ngoài thật là khó ăn, rõ ràng trước kia không cảm thấy như vậy. Hôm nay lại sinh ra ý nghĩ còn không ngon bằng cơm Cố Thừa Vọng nấu trong đầu, khiến cho Diệp Ngôn Tích cũng không có khẩu vị ăn nữa.

Sắc trời dần dần muộn, Diệp Ngôn Tích nhìn người đi lại trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

\” Lê ca dừng xe một chút! \”

Lê Ngự Hành không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn dừng xe ven đường. Diệp Ngôn Tích vội vàng trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cũng không để bọn họ đỡ, chân cậu bây giờ còn bất tiện, đi đường vẫn khập khiễng.

\” Cố Thừa Vọng! ! \”

Vì vậy Cố Thừa Vọng liền chứng kiến đối diện một người như \” Nhân sĩ tàn tật \” từng chút từng chút một nhảy đến chỗ mình, mà cùng với đó hắn cũng nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc đằng sau, cùng với người quen thuộc ngồi ở ghế lái, tuy ghế phụ còn có một nam sinh hắn không biết nhưng khuôn mặt Cố Thừa Vọng vẫn đen lại. Khó trách bị thương còn chạy đi, hóa ra lại là người trong lòng của cậu ta rước đi a.

Mà lúc này sắc mặt Diệp Ngôn Tích cũng vô cùng không tốt. Cậu không chỉ vì nhìn thấy Cố Thừa Vọng mà từ trên xe chạy xuống. Mà nguyên nhân khiến cho cậu không khống chế được cảm xúc,  thậm chí bản thân cậu cũng không biết mình đi tới là muốn làm cái gì là do bên cạnh hắn còn có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, đang kéo tay của hắn. Đó không phải bạn gái trước kia của hắn, mà là người cậu chưa từng gặp qua!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.