BẠN ĐANG ĐỌC
[CẢNH BÁO EDIT THÔ TỤC!!!]
(ai không thích hãy đi ngay và đừng chần chừ)
Hán Việt: Tá căn hành sự
Tác giả: Dục Hiểu
Độ dài: 62 chương
Edit: đang tiến hành
Truyện chưa được beta tất cả các chương đã up nên thỉnh lưu ý
Nguồn raw: wikidich
giới thiệu
…
#1×1
#danmei
#hiendai
#sannhu
#sinhtuvan
#songtính
#vườntrường
Chương 31: Ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật ( cùng với đối thủ một mất một còn, dường như có một loại ăn ý, được ôm kiểu công chúa~)
Tác giả: Dục Hiểu
Editor: Trẫm chứ ai!!
Beta: Ba con mèo
Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui
Tất nhiên, người xui xẻo thường sẽ được khuyến mại thêm nhiều điều không may khác. Việc mang thai đã là đả kích khá lớn đối với Diệp Ngôn Tích, ai mà ngờ đi cầu thang ký túc xá mà cũng có thể bị trẹo chân. Ngày đó không yên lòng giẫm phải khoảng không, may mắn kịp thời đỡ lan can bên cạnh, mới không trực tiếp lăn từ cầu thang xuống. Nghĩ đến loại tình tiết của phim truyền hình này, chắc là do mình nghĩ không muốn sinh con nên mới như vậy.
Chân bị trẹo đúng lúc Diệp Ngôn Tích đang vội, chỉ là có chút đau nhưng vẫn phải vội vàng đi học. Không kịp thời thoa thuốc, với lại do biết mình không thể thoa thuốc cho nên cái gì cũng không làm. Ai dè hôm sau vậy mà sưng thành một cái bánh bao nhỏ, đến đi đường cũng khó khăn.
Đối mặt với mọi người trong ký túc càng khó khăn. (câu này tui chém cả câu đấy 😫)
\” Tôi có thể lái xe đi học. \” Thấy cả ba người đều đang nhìn mình, Diệp Ngôn Tích đành phải kiên trì nói.
\” Xe của cậu ở bãi đỗ xe trường học, bây giờ chân cậu như vậy, là muốn nhảy đến bãi đỗ xe ư. \” Dư Thả nghĩ đến đấy đã cảm thấy hình ảnh thật đẹp không dám nhìn. Hơn nữa, Diệp Ngôn Tích có thể nhảy đến bãi đỗ xe, cũng chả kém nhảy đi học luôn là bao.
\” Trong ký túc xá chỉ có Cố Thừa Vọng là đi xe đạp, chỉ còn cách ngồi đằng sau để hắn đưa đón cậu đi học thôi. \”
\” Tôi không cần! \” Diệp Ngôn Tích không chút suy nghĩ liền thốt ra. Đứng ở một bên nhìn chân cậu Cố Thừa Vọng mặt lập tức biến đen.
\” Tôi thấy nên để cho cái vị bằng hữu lái Rolls-Royce kia mỗi ngày tới đón cậu ta a. \”
Cố Thừa Vọng nói xong trở về chỗ ngồi của mình, Diệp Ngôn Tích giật giật khóe miệng. Dư Thả với La Tống bị cái bầu không khí xấu hổ này khiến cho không biết làm thế nào cho phải, quan hệ hai người kia lúc trước không phải đã hòa hoãn ư? Tại sao giờ lại nổ ra mâu thuẫn?
Từ ký túc xá đến tầng lớp học bên kia khoảng cách không gần, cho dù chỉ là đi bộ cũng phải 20 phút. La Tống cùng Dư Thả không có xe đạp, đành phải khuyên Diệp Ngôn Tích nếu không được thì xin nghỉ với giáo viên.
Không bao lâu Dư Thả cùng La Tống đi học trước, ký túc xá chỉ còn lại cậu và Cố Thừa Vọng. Hai người đều không nói gì, Diệp Ngôn Tích yên lặng ăn bánh táo chua ngọt.
Gần đây cậu luôn thích ăn chua, không dám quang minh chính đại ăn, liền mua một đống đồ ăn về giấu ở trong tủ quần áo. Nhưng cho dù ăn chua vẫn muốn nôn.
Cố Thừa Vọng vốn cầm sách cũng chuẩn bị đi, thấy Diệp Ngôn Tích đi một chân vịn cái bàn bên cạnh nhảy ra ban công, trong lòng vẫn có chút không đành lòng, giúp đỡ cậu một chút.