[Edit] Mượn Căn Làm Việc ( Song Jj Công X Song Tính Thụ, Sinh Con ) – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Mượn Căn Làm Việc ( Song Jj Công X Song Tính Thụ, Sinh Con ) - Chương 29

BẠN ĐANG ĐỌC

[CẢNH BÁO EDIT THÔ TỤC!!!]
(ai không thích hãy đi ngay và đừng chần chừ)
Hán Việt: Tá căn hành sự
Tác giả: Dục Hiểu
Độ dài: 62 chương
Edit: đang tiến hành
Truyện chưa được beta tất cả các chương đã up nên thỉnh lưu ý
Nguồn raw: wikidich
giới thiệu

#1×1
#danmei
#hiendai
#sannhu
#sinhtuvan
#songtính
#vườntrường

Chương 29: \” Em rất giống như, mang thai\” ( tin tức to đùng gây choáng váng! Cố Thừa Vọng ghen đến bay lên~)

Tác giả: Dục Hiểu

Editor: Trẫm chứ ai!!

Beta: Ba con mèo

Cảm ơn bạn @conchuymnhonho đã cung cấp raw cho tui

\” Sao không đợi chúng tôi mà đã đi xuống rồi. \” La Tống cùng Dư Thả xuống núi liền thấy hai người ngồi ở ghế sau xe, không khỏi có chút kỳ quái. Hai người đi lên đỉnh núi mới phát hiện bọn họ không đi lên, gọi điện thoại cho Cố Thừa Vọng mới biết bọn họ đã xuống núi.

\” Các cậu ai có bằng lái xe? Thân thể Diệp Ngôn Tích không được thoải mái. \”

\” Tôi có. Ai? Tiểu Ngôn sao vậy?\” Nghe thấy Diệp Ngôn Tích bị bệnh, Dư Thả vẻ mặt ân cần.

\” Không biết, đột nhiên nôn đến lợi hại. \” Thời điểm xuống núi cơ hồ là được Cố Thừa Vọng ôm xuống, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Diệp Ngôn Tích bị thành như vậy. Coi như lần trước bị ốm, cậu vẫn có khí lực nổi giận nói tục với mình, lúc này lại một câu cũng không nói gì, còn luôn ấn bụng, \” Không biết có phải là bệnh bao tử hay không. Cậu có bằng lái xe thì trước hết chúng ta lái xe trở về đi. \”

\” Được. \”

Diệp Ngôn Tích nằm ở phía sau, Cố Thừa Vọng cũng ngồi ở đằng sau luôn. La Tống kỳ quái nhìn bọn họ, đành phải ngồi xuống ghế phụ.

X

Từ sau khi leo núi trở về, Diệp Ngôn Tích giống như lại bị cảm. Nhưng bây giờ lại không phải nằm trên giường không dậy nổi như lúc trước, mà thỉnh thoảng sẽ nôn. Việc này cũng không phải thường xuyên, có lúc lại như bình thường như không có bệnh tật gì. Diệp Ngôn Tích nói mình không có bệnh bao tử, mọi người cũng không dám để cho cậu tùy tiện uống thuốc, chỉ bảo cậu đi bệnh viện khám xem. Diệp Ngôn Tích vốn không muốn uống thuốc lại càng không muốn đi bệnh viện, tự nhiên sẽ không đi. Lại không muốn nói với người nhà, bởi vì nếu để mẹ mình biết, nhất định sẽ làm lớn chuyện, thuận tiện lải nhải sau đó bắt cậu về nhà. Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình cũng không phải mỗi ngày đều muốn nôn, cũng không để trong lòng, chẳng qua là Cố Thừa Vọng có đôi khi thấy cậu ở WC nôn đến lợi hại, không khỏi có chút bận tâm, trong khoảng thời gian này lại càng không làm tình với cậu nữa.

\” Cậu muốn đi bệnh viện không?. \”

\” Không đi. \”

Diệp Ngôn Tích không kiên nhẫn liếc nhìn Cố Thừa Vọng, đúng lúc này cửa ký túc xá đột nhiên có người gõ cửa. Giường ngủ Cố Thừa Vọng ở gần cửa nên gánh vác trách nhiệm mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng mà hắn thật không ngờ mình mở ra lại trông thấy cái gương mặt có chút quen thuộc kia, cứ cho là lần trước mình chỉ thoáng qua một lần, cũng ấn tượng vô cùng sâu sắc- Lê Ngự Hành.

Cố Thừa Vọng không phát hiện cả người mình cũng trở nên cảnh giác, thậm chí trong lòng còn chửi tục, tên này tại sao lại đến? !

\” Anh tìm ai. \” Cố Thừa Vọng biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí không tốt đẹp dọa cả La Tống, nhưng mà nam sinh lạ lẫm lại anh tuấn này cũng hấp dẫn ánh mắt những người khác trong ký túc xá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.