\”Không được, không được, mình không thể đi được nữa.\”
Trần Nhã Thiến gần như gục xuống, nhìn mẹ cha đang đi phía trước, thở hổn hển túm Lâm Thâm Thâm không cho cô đi lên, \”Không đi, không đi…\”
Vì thế Lâm Thâm Thâm đưa nàng đến đình hóng gió.
Có rất nhiều người đến leo núi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Sáng đi chiều về sinh hoạt buồn tẻ khiến những công nhân khó ngẩn đầu nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở thành thị, cuộc sống hàng ngày của họ chính là ranh giới hai điểm giữa cao ốc văn phòng và khu dân cư, sau kỳ nghỉ, tất nhiên họ muốn leo núi. Tập thể dục là một khía cạnh, nhưng cũng có thể hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà thường không thể nhìn thấy khi đi làm.
“Uống nước đi.”
“Không cần” Trần Nhã Thiến quay đầu đi “Uống lát nữa sẽ đi tiểu.”
Nói xong lời này, một làn gió núi mát lạnh mang theo hương hoa dâm bụt thổi vào mặt.
Trần Nhã Thiến không khỏi bàng hoàng.
Nàng khi nào nói chuyện với Lâm Thâm Thâm nhiều như vậy?
Rõ ràng trí nhớ, Lâm Thâm Thâm thậm chí còn không thèm nói chuyện với nàng, thậm chí còn lạnh lùng bảo nàng tránh xa ra.
Có thể là ngày hôm qua.
Hôm qua hai người cùng nhau mua sách, còn chơi ở thành phố giải trí rất lâu.
Cũng có thể là ngày hôm kia cùng nhau xem phim, Lâm Thần Thâm đưa áo khoác cho nàng, yên lặng cõng nàng trở về trường.
Hay trước đó một chút, Lâm Thâm Thâm bị thương, trong khoảng thời gian đó nàng chịu trách nhiệm chăm sóc đối phương …
\”Bé con\”
Suy nghĩ của Trần Nhã Thiến bị gián đoạn khi nhìn thấy mẹ mình đang sải bước về phía mình.
Trần Hương Dung phát hiện con gái không ở phía sau mình, liền gọi chồng xuống núi tìm.
Sau đó, bà tìm thấy con gái mình ở trong nhóm người đang nghỉ ngơi tại đình hóng mát.
Còn có Lâm Thâm Thâm đang đứng ở một bên, rũ mắt, ánh mắt thâm trầm chuyên chú nhìn con gái mình cười.
\”Mẹ ~\” Trần Nhã Thiến hai tay ôm lấy eo mẹ Trần, làm nũng nói: \”Con đi không nổi nữa, bố và mẹ lên trước đi, con với Thâm Thâm sẽ đến muộn.\”
Mẹ Trần bất an, gượng cười nói. \”Không phải vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự được nửa tháng sao? Tại sao vẫn yếu như vậy?\”
\”Yếu?\” Trần Nhã Thiến nhất thời tức giận nha, ngẩng đầu nhìn bà, \”Mẹ, mẹ cũng biết con vừa mới kết thúc khóa huấn luyện quân sự, tiếp theo tập luyện quyền anh, mỗi ngày thức dậy tay chân của con đều đau nhức, nếu không cẩn thận, sẽ bị chuột rút nữa!
Mẹ Trần \”…\”
Trần Nhã Thiến vẻ mặt u oán nửa thật nửa giả, \”Thật vất vả mới có được 11 ngày nghỉ dài hạn. Mẹ không đem con đi ăn sung mặt sướng thì thôi, còn gạt con tới đi leo núi.\”
Trần Hương Dung nhìn thấy con gái mình khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi, không biết tại sao nhất thời không nói ra được lời nào.