[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng – C38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng - C38

Đây là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên của các tân sinh viên.

Cũng có khá nhiều học sinh không về nhà, một số không lưu luyến nhà, dự định nghỉ lễ cùng đồng học ra ngoài chơi, phần lớn là do nhà ở xa thành phố C. Vé ngày quốc khánh khó mua, phải đặt vé khứ hồi rồi mới về, lăn qua lăn lại hai ngày trên đường, thà ở lại trường còn hơn.

Nhưng phòng 520 phải về nhà.

Nhà của Triệu Chi ở thành phố bên cạnh, đi ô tô mất ba hai tiếng, Tần Nhạc Lộ, chính là ở thành phố C, sẽ thuận tiện hơn.

Trần Nhã Thiến…

Nhà nàng không đặc biệt xa, nhưng vì lần đầu tiên xa nhà, chưa quen với thao tác nên không lấy được vé ngày trên ứng dụng, đành phải ở ký túc xá hai ngày.

Sau khi tạm biệt hai người bạn cùng phòng, Trần Nhã Thiến có chút không ổn định về mặt cảm xúc, gọi điện thoại cho bố mẹ, sau đó nằm trên giường với đôi mắt đỏ hoe, ăn vặt và xem phim truyền hình để phân tán sự chú ý.

Cửa ký túc xá bị mở từ bên ngoài.

Nàng thò đầu ra khỏi chiếc lều màu hồng để nhìn.

Là Lâm Thâm Thâm.

\”Thâm Thâm, bạn còn chưa về sao?\”

\”Không có ai ở nhà, không trở về.\”

\”Này!\” Trần Nhã Thiến hai mắt sáng lên, lập tức ngồi dậy, \”Vậy chúng ta đi xem phim đi? Hôm nay mình không trở về, ngày mốt mới mua vé tàu.\”

Lâm Thâm Thâm nhìn nàng một cái.

Sợ cô từ chối, Trần Nhã Thiến vội vàng nói: \”Mình mời bạn xem phim! Tối nay lại mời bạn ăn cơm!\”

Sau khi Lâm Thâm Thâm đồng ý, Trần Nhã Thiến gạt đi sự uể oải cùng ủy khuất khi không thể về nhà, vui vẻ ôm vài bộ váy nhỏ, đi đến chiếc gương soi toàn thân bên cạnh giường của Tần Nhạc Lộ để làm điệu bộ, rồi chạy đến phòng tắm thay đồ khi cảm thấy phù hợp, sau khi mặc xong đi ra hỏi Lâm Thâm Thâm có đẹp không?

Lâm Thâm Thâm nhìn nàng, không bày tỏ bất kỳ ý kiến thực chất nào, chỉ đáp lại bằng \”ừm\”.

Có vẻ rất có lệ.

Cuối cùng vẫn là Trần Nhã Thiến tự mình đưa ra quyết định, nếu mặc chiếc váy đỏ mất một bên vai có thể Lâm Thâm Thâm sẽ chọn lại, vì vậy nàng đã chọn một chiếc váy dài màu xanh xám khác kiểu rừng, có cổ áo sơ mi, để lộ chiếc cổ trắng nõn.

Nàng trang điểm kỹ lưỡng một chút, bởi vì kỹ thuật không thành thạo, chỉ nắm được khía cạnh trang điểm cho chính mình.

Soi gương một lượt, tháo dây buộc tóc ra rồi buộc lại, để lại hai lọn tóc, dùng máy uốn tóc uốn xoăn, trên đỉnh tóc cài một chiếc trâm kim cương nhỏ, hài lòng ngắm nhìn, xoay người muốn đi ra ngoài, tay cầm tới nắm cửa như nhớ tới cái gì, quay trở lại trước gương, thoa son môi, nhấp nhẹ môi một cái.

Màu son có vẻ hơi đỏ, lấy khăn giấy chùi bớt.

Tốt!

Trần Nhã Thiến không biết tại sao tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng nàng cố gắng hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và đi ra ngoài, hỏi Lâm Thâm Thâm, \”Bạn không sao chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.