[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng – C163 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng - C163

\”Có rất nhiều người trong số họ, hơn nữa Morris dường như đối xử với em …\” Giọng nói của Lâm Thâm Thâm bị bóp nghẹt. Nếu chỉ còn lại hai người họ trên đời, cô tin chắc rằng mình sẽ bảo vệ Trần Nhã Thiến cho đến chết.

Nhưng bây giờ nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện…

Trần Nhã Thiến đi cùng cô vì nàng không có ai để dựa vào, buộc phải lựa chọn khi không còn lựa chọn nào khác, bây giờ có những người khác, họ đều có năng lực lại bình thường …

Cô vừa có được Trần Nhã Thiến … Liệu cô có mất vì một tai nạn như vậy không?

\”Nhưng bọn họ không cứu em.\” Trần Nhã Thiến ôm mặt Lâm Thâm Thâm , nhìn vào con ngươi màu xám của cô, trái tim đột nhiên đập dữ dội.

Lâm Thâm Thâm cũng nhìn nàng, không biết vì sao có chút ủy khuất, \”Em chỉ vì chị cứu em mà yêu chị, cho chị thao sao?\”

\”Chị đang nói cái gì vậy!\” Trần Nhã Thiến xấu hổ đỏ mặt, tát Lâm Thâm Thâm , sau đó lập tức chạm vào khuôn mặt bị tát của cô, nhỏ giọng nói: \”em không phải loại người như vậy.\” Nàng liếc nhìn vào phòng, ép rất nhỏ âm thanh, \”Lâm Thâm Thâm , ở đây nhiều người như vậy, thính giác của bọn họ đều rất tốt. Đừng nói những lời trực tiếp như vậy, nếu bị nghe lén thì phải làm sao.\”

Bị nghe chính là những gì cô muốn! !

Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thâm Thâm đáp một tiếng, sau đó cố ý nói một câu rất nhẹ nhàng.

Trần Nhã Thiến đối mặt cô cũng không thể nghe thấy.

\”Chị nói gì?\”

\”Chị nói. . . \” Lâm Thâm Thâm cao giọng, áp trán vào nàng, \”dương vật lớn của chị lại cứng, muốn thao em.\”

Khi nói lời này, Lâm Thâm Thâm dùng ngón tay chạm vào eo của Trần Nhã Thiến , thuận thế hướng lưng quần sờ.

Sau khi sờ vào lớp quần lót mỏng, thò tay vào, xoa nắn cặp mông tròn trịa mềm mại, rồi dùng ngón tay lần xuống bờ mông, cho đến khi chạm vào một nụ hoa cúc nhỏ đang khép chặt.

Trần Nhã Thiến run lên, đỏ mặt đẩy cô, cố gắng hạ thấp giọng nói, \”Mau thả ra!\”

“Suỵt.” Lâm Thâm ra hiệu nàng đừng nói, “Bọn họ đều ở trong phòng, không thể nhìn thấy.”

\”Nhưng bọn họ có thể nhìn thấy chuyển động bên ngoài giống như chị!\”

\”Bọn họ không thể.\” Lâm Thâm Thâm thuyết phục, ngón tay của cô đi xuống một chút, chạm vào cái khe nhỏ mà cô sủng ái nhiều lần ngày hôm nay, mềm mại, sau khi chọc vào hai lần, cảm thấy hơi ẩm ướt, cô không nhịn được mà hôn Trần Nhã Thiến , trịnh trọng nói: \”Nếu bọn họ có, không cần dùng mèo con tìm đường.\”

\”Hừm ~\” Trần Nhã Thiến không thể kiểm soát được hơi thở của mình, nàng nhẹ thở hổn hển, lý trí bảo nàng đừng đi theo Lâm Thâm Thâm làm những chuyện lố bịch, nhưng cơ thể nàng không khỏi phục tùng ngón tay của Lâm Thâm Thâm .

Chẳng bao lâu sau, âm hộ bị chơi đùa trở nên nhớp nháp, khiến Lâm Thâm Thâm phải uống nước.

Lâm Thâm Thâm muốn kéo quần của Trần Nhã Thiến.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.