[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng – C156 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng - C156

Thân thể vẫn còn có chút suy nhược, nhưng sau khi đổ mồ hôi toàn thân hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều, cơn sốt cao đã giảm bớt, cảm giác choáng váng và khó chịu do sốt cao cũng đã tiêu tan.

Trần Nhã Thiến thở phào nhẹ nhõm, khi nàng đang định ngồi dậy, lại cảm thấy ngứa ngáy trên mặt.

Kiểu nhỏ nhắn, có gai ấm áp và mềm mại.

Giống như có thứ gì đó đang liếm nàng.

Sự nhận biết này khiến Trần Nhã Thiến cảm thấy kinh hoàng, nàng xua đuổi thứ bên cạnh má mình! Sau đó, một nhóm \”quả cầu nhỏ\” màu trắng mịn màng bay vòng cung trên không trung, cuối cùng rơi xuống giường kêu lạch cạch.

\”Tiểu nhung cầu\” có bốn chân gầy gò, nhưng dường như tất cả chúng đều bị tách ra, hoàn toàn nằm sấp.

Tại sao!

Trần Nhã Thiến giật mình, nàng học chuyên ngành nghiên cứu y học, thứ nàng tiếp xúc nhiều nhất là chuột trắng nên chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra quả bóng đó.

Nhưng tại sao những con chuột được sản xuất hàng loạt và được lai tạo đặc biệt để sử dụng thử nghiệm lại ở đây?

Vật nhỏ khẽ kêu lên chít chít.

Trần Nhã Thiến lập tức tóm lấy đuôi nó, vật nhỏ đó treo ngược, hai chân trước cọ xát vào nhau, lộ ra một đôi mắt đen láy, \”Sao trông bé kỳ lạ vậy?\”

Con chuột bạch quá nhỏ, bàn tay lớn.

Trần Nhã Thiến đặt nó vào tay mình, véo gáy nó, nghiên cứu cẩn thận.

Con chuột bạch nhỏ trước mặt nàng khác với những con chuột nàng từng thấy trước đây, lông dài hơn nhiều, tai to hơn bình thường, còn có cái đuôi, dường như biến dị, không phải trơn bóng mà là giống sóc con, giống chiếc chổi lông gà nhỏ.

“Bọn họ dùng bé làm vật thí nghiệm, để bé cắn chị sao?” Nhìn xem Lâm Thâm Thâm có lây nhiễm cho nàng hay không, xem nàng có lây hay không?

Sở dĩ chuột bạch được sử dụng để nghiên cứu khoa học và thử nghiệm lâm sàng trong phòng thí nghiệm là vì trình tự gen của nó giống với trình tự gen của con người và chuột rất thông minh, chỉ số IQ của nó gần bằng đứa trẻ sáu, bảy tuổi.

Trần Nhã Thiến hỏi xong, nàng nghe thấy con chuột bạch nhỏ kêu chi chi, vươn chiếc lưỡi nhỏ bé ra liếm lòng bàn tay nàng.

Cảm giác giòn ngứa.

“Muốn cắn chị à?” Trên chuột có rất nhiều virus, nếu cắn nàng, dù nàng không bị bệnh cũng có thể bị nhiễm một chút, Trần Nhã Thiến không phải rất sợ, ngón tay nhòn nhọn đưa tới trước miệng chuột bạch nhỏ.

Con chuột nhỏ màu trắng hôn lên đầu ngón tay của nàng, sau đó dùng hai móng chân nhỏ ôm lấy ngón tay của nàng, cái đuôi lông xù của nó cũng vòng quanh, quét qua quét lại trên đầu ngón tay nàng.

Trần Nhã Thiến ngứa ngáy, lại cảm thấy dễ thương, cười đến không được.

Đột nhiên, con chuột nhỏ màu trắng sững người.

Thực sự đóng băng.

Ngay cả lông ở đuôi cũng từng cái dựng lên, ngay sau đó, nó sượt qua ngón tay của Trần Nhã Thiến, trèo lên cánh tay và vai của nàng, sau đó giấu dọc theo cổ áo vào đường viền cổ áo của nàng!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.