[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng – C121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng - C121

\”Thiến Thiến, chờ một chút, anh đi xem Thâm Thâm tỉnh chưa.\”

Chương Thừa Phong nói xong liền đi ra ngoài!

Nhưng Trần Nhã Thiến đãi não ngốc, nhưng cơ thể lại phản ứng rất nhanh, nàng túm lấy anh, \”Không cần đâu.\”

Chương Thừa Phong quay đầu nhìn lại, \”Làm sao vậy?\”

\”Em chỉ là…\” Trần Nhã Thiến vội vàng buông tay ra, mặt có chút đỏ, ánh mắt mơ hồ cùng xấu hổ, \”Em chỉ là muốn cho cậu ấy bất ngờ, cho nên tới tặng quà trước rồi đi tìm cậu ấy.\”

Chương Thừa Phong: \”…\” E rằng chỉ có kinh ngạc mà không có vui mừng.

Nhưng nhanh lên!

“Chú Giang nhanh lên, dẫn Trần tiểu thư đi tìm tiểu thư.” Chương Thừa Phong nháy mắt với quản gia, “Nhớ gõ cửa đấy.”

Quản gia: \”Ok thiếu gia.\”

Ngôi nhà chính còn tráng lệ hơn sảnh tiệc, lớn hơn cả hai thư viện của trường Đại học C cộng lại, giống như bước vào cung điện lâu đài cổ, cách trang trí kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố Trung Hoa, phương Tây, cổ kính và hiện đại, khiến người ta có cảm giác như thể chúng nên được tích hợp như vậy.

Đi lên dọc theo các bước xoay ngọc bích trắng trong suốt.

Trần Nhã Thiến thấy bước chân của quản gia lặng lẽ bước nhanh, vội vàng nói: \”Chú Giang, chú dẫn cháu tới trước phòng đi, cháu tự đi vào.\”

Quản gia ho nhẹ một tiếng, \”Tiểu thư còn đang tiếp khách, chú báo một tiếng.\”

\”Bạn của Thâm Thâm sao?\”

\”Là bạn học.\”

Trần Nhã Thiến à một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi khó xử

Đi lên tầng hai, đi đến phòng ngủ chính.

Khi quản gia sắp đến, bước chân dừng lại, nói với nàng: \” Trần tiểu thư, đợi một chút, chú gõ cửa.\”

Trần Nhã Thiến chỉ cách đó không xa, \”Đó là phòng duy nhất sao? Cửa không mở sao?\”

Quản gia quay đầu lại nhìn, quả nhiên là thật.

“Quản gia chú đi làm việc của chú đi, cháu cùng Thâm Thâm nói chuyện một lát rồi đi.”

Đề phòng đối phương vẫn sẽ nhiệt tình dẫn đường, Trần Nhã Thiến nở một nụ cười giết người với người lớn tuổi hơn, mi mắt cong cong, môi đỏ răng trắng, vẫy tay nhỏ bé, \”Cảm ơn chú, hẹn gặp lại ~\”

Quản gia vô thức giơ tay vẫy tay với nàng.

Ông đi xuống lầu mới hoàn hồn, không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ: Thảo nào lại trở thành bạn gái của tiểu thư, cô gái dễ thương như vậy ai mà không thích cơ chứ.

Trong căn hộ ngày hôm trước, Trần Nhã Thiến thực sự sợ chết khiếp, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Cho đến khi nói chuyện với mẹ, nàng thấy càng nói nhiều, lập trường của nàng càng vững chắc.

Trước đây cô không thể tưởng tượng được sẽ có ngày mình nói lại mẹ, cho dù khiến đối phương tức giận, cô vẫn phải ngoan cố làm chuyện mình muốn bám trụ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.