Edit: onecolour
Đành vậy, nếu Chung Sở Nam vẫn chưa xin nghỉ thì sau này chuyện gì cũng do anh chịu trách nhiệm, nhìn thế nào cũng thấy anh mới là người được lời nhất.
Để phòng vạn nhất, thừa dịp Hạ Tầm ngủ say, Chung Sở Nam liền lén lút đi đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai và áo mưa nhưng Hạ Tầm chỉ dùng áo mưa đúng một lần, mà nói một lần cũng không đúng. Mới đeo áo mưa làm được một nửa thì Hạ Tầm đã ồn ào nói không thoải mái, tự mình lột áo mưa rồi tiếp tục đâm sâu vào hoa huyệt của Chung Sở Nam, một khi đã bắn là sẽ bắn tới tận tử cung, Chung Sở Nam không còn cách nào khác đành phải thành thành thật thật uống thuốc tránh thai, ai bảo anh cũng thích chứ.
Tinh lực của Hạ Tầm thực sự rất nhiều, dường như đêm hôm đó đã mở ra cho cậu một thế giới mới. Bây giờ cậu không chỉ dừng ở việc uống sữa mà cứ có cơ hội là sẽ đâm vào hoa huyệt của anh, nhưng mấy ngày này cậu chịch anh quá ác, đi thôi đã thấy đau. Chung Sở Nam còn không dám mặc quần, nó sẽ cọ xát vào hoa huyệt sưng đỏ của anh khiến anh đau đến run cả người. Đã vậy lúc nào Hạ Tầm cũng đòi uống sữa, anh chỉ có thể mặc áo sơ mi, để lộ ra bộ ngực bự. Mặc dù trong nhà chỉ có anh và Hạ Tầm nhưng mặc như thế khiến anh cực kỳ xấu hổ. Chung Sở Nam trái lo phải nghĩ, không còn cách nào khác chỉ đành dùng khăn tắm bao lấy hạ thân, tránh cho việc trực tiếp khoe chim mà xấu hổ.
Tuy rằng như vậy tiện cho anh nhưng cũng rất tiện cho Hạ Tầm. Mấy hôm nay ngày nào Chung Sở Nam cũng phải dỗ dành lừa gạt thì cậu mới nhịn xuống mà không đâm vào hoa huyệt của anh, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ đánh lén, động một tí là vạch khăn tắm, banh chân anh ra liếm liếm hoa huyệt.
Chung Sở Nam đang nấu cơm thì Hạ Tầm đột nhiên chạy tới, xoa xoa bộ ngực mà cậu vừa mới mút sữa xong, anh còn đang mặc tạp dề, bầu ngực đã bị cậu lôi ra mà liếm láp. Chung Sở Nam chỉ có thể bất đắc dĩ mà để dao ra xa một chút, rửa sạch tay rồi sờ sờ đầu của cậu: \”Không phải em vừa mới uống rồi sao? Sao lại muốn uống nữa rồi?\”
\”Em chưa uống đủ, anh toàn trộm đổ sữa của em đi thôi.\” Hạ Tầm tủi thân mà nhéo nhéo đầu vú của anh, Chung Sở Nam rên nhẹ một tiếng, vỗ tay của cậu, đỏ mặt nói: \”Đó là… có thể trách anh được sao? Không phải tại tên nhóc nhà em miết quá mạnh sao… sữa đều bị phun… hết ra.\”
\”Hức…\” Hạ Tầm oan ức mà dùng ngón tay xoa nắn đầu vú của anh, đầu vú của Chung Sở Nam bị mút nhiều quá mà sưng lên, không thể nào tiêu bớt được, vừa nhìn đã biết là do bị người ta chơi quá hung hăng, rất giống như vừa được ai đó bú sữa.
Chung Sở Nam vội vàng bắt lấy cái tay đang tác quái của Hạ Tầm, hung dữ trừng cậu một cái, Hạ Tầm liền rụt cổ, lập tức ngoan ngoãn, ánh mắt cậu vẫn cứ dừng ở đầu vú của Chung Sở Nam. Mãi cho đến khi anh lại trừng cậu thêm cái nữa, Hạ Tầm mới giận dỗi mà đi ra ngoài. Chung Sở Nam bất đắc dĩ nhìn cậu, lắc đầu tiếp tục nấu cơm. Làm tình nhiều, có đôi khi anh quên mất cậu chỉ là một bé ngốc thôi.
Chung Sở Nam đang tập trung thái rau thì nghe thấy tiếng sột soạt. Anh tưởng rằng Hạ Tầm đang đùa, cũng không để ý, đột nhiên khăn tắm đang bao quanh hạ thể của anh bị kéo ra, thân dưới mát lạnh khiến cho anh hoảng sợ. Chung Sở Nam vội vàng cúi đầu thì thấy đầu của Hạ Tầm thò ra từ giữa hai chân anh, cậu còn nở nụ cười, giống như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm thì bị bắt gặp. Giây tiếp theo, Hạ Tầm cười hì hì mà ngậm lấy hoa huyệt của anh, dùng sức hút.