[Edit] Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa – Chương 3: Khóc muốn uống sữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Làm Bảo Mẫu Cho Bé Ngốc Ai Ngờ Lại Được Cưới Vào Cửa - Chương 3: Khóc muốn uống sữa

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Hán Việt: Cấp ngốc tử đương bảo mẫu kết quả bị cưới vào cửa
Tác giả: Xuân Thủy Tiên Trà
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, song tính, sản nhũ, sinh tử, 1vs1, HE
Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành
Tình trạng bản edit: hoàn thành
Edit: onecolour
L…

#1vs1
#caoh
#sannhu
#sinhtử
#songtính
#đammỹ

Edit: onecolour

Vừa nghe Chung Sở Nam nói không được uống sữa, Hạ Tầm liền ngoan ngoãn, đưa tay nắm lấy hai bầu ngực của anh, dường như mới phát hiện sờ vào rất sướng, cậu vuốt ve rồi vùi mặt vào bầu ngực của Chung Sở Nam, rầu rĩ nói: \”Không được, không được! Là của em!\”

\”Nhãi con, ngực trên người anh sao lại là của em!\” Chung Sở Nam bị Hạ Tầm nhào nặn đến mức có chút đau, nhưng lại không dám xuống tay quá nặng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy của cậu, động tác chẳng khác nào đang vuốt ve. Hạ Tầm vẫn ôm ngực của anh, ồn ào nói nó là của cậu, Chung Sở Nam hết cách chỉ có thể dung túng nói: \”Được rồi, được rồi, là của em được chưa.\”

Quả nhiên vừa dứt lời, Hạ Tầm liền vui vẻ mà ngẩng đầu, nhìn thấy hai đầu vú sưng đỏ lại bắt đầu miệng khô lưỡi khô, cậu lại bắt đầu bú mút nhưng mút nửa ngày rồi chẳng thấy sữa đâu, cậu nắn bóp đầu vú, sốt ruột nói: \”Sao lại không có sữa?\”

Chung Sở Nam cạn lời: \”…Đương nhiên là bị em uống hết rồi.\”

Hạ Tầm sửng sốt, nóng nảy đứng dậy: \”Em còn chưa có uống đủ sao đã hết rồi!\” Nói xong, cậu lập tức bóp đầu vú của Chung Sở Nam, anh bị cậu bóp đến đau, vội vàng giữ lấy tay của Hạ Tầm, an ủi nói: \”Em chờ một chút được không? Khoảng vài tiếng nữa là sẽ có sữa, anh hứa là sẽ cho em uống đủ có được không?\”

Đôi mắt Hạ Tầm có chút đỏ, gấp đến độ muốn khóc, cậu chất vấn Chung Sở Nam: \”Thật sao?\”

\”Thật, anh lừa em làm gì?\” Thấy dáng vẻ này của Hạ Tầm, Chung Sở Nam vậy mà lại thấy cậu hơi đáng thương, nhịn không được mà xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, Hạ Tầm khụt khịt mũi, nói bằng giọng mũi: \”Nếu như anh gạt em, em liền, em liền,… mách mẹ em!\”

\”…\” Đúng là tính của mấy đứa trẻ, một lời không hợp liền mách bố mẹ.

Chung Sở Nam nhịn không được mà dụ dỗ cậu: \”Vừa nãy không phải em hứa với anh sẽ không nói cho mẹ biết sao? Sao em lại nuốt lời?\”

Hạ Tầm chớp chớp đôi mắt, vậy mà còn nghiêm túc ngẫm nghĩ, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn lại trông cực kỳ đáng yêu. Cậu rối rắm trong chốc lát, không tự tin mà nói: \”Em mặc kệ, em muốn uống sữa…\”

Nói xong, đôi mắt cậu đỏ bừng, khóc lớn: \”Em mặc kệ, em muốn uống sữa, hức hức… em muốn uống sữa hức…\”

Chung Sở Nam lập tức ngu người, không ngờ cậu lại có thể như vậy, thấy Hạ Tầm không ngừng khóc, mặc kệ ngại ngùng, anh ôm lấy Hạ Tầm, để cậu vùi vào bộ ngực mềm mại của mình, an ủi nói: \”Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc, là anh không tốt, anh sẽ cho em uống sữa mà. Đúng khóc, chẳng qua hiện tại anh không còn sữa nữa rồi, Tiểu Tầm chờ một chút có được không em? Chờ anh có sữa nhất định sẽ cho Tiểu Tầm uống có được không?\”

Hạ Tầm nước mắt lưng tròng nhìn anh: \”Anh giữ lời đấy nhé!\”

\”Ừ được rồi, nhất định anh sẽ giữ lời, lừa em sẽ thành chó con.\” Chung Sở Nam bất đắc dĩ mà cười cười, nếu như vừa rồi anh có chút không tự nhiên, sau khi Hạ Tầm khóc ầm ĩ thì đã hoàn toàn biến mất. Không những thế, anh còn có cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ. Chỉ là cho uống sữa thôi mà, một đứa bé cũng chẳng khác gì một bé ngốc 20 tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.