Chương 27 – Nứt vỡ
Cơ giáp màu xanh làm theo chỉ dẫn, đáp xuống tầng phế tích gần Bách Tuế Lan nhất, tấm chắn bảo vệ mở ra duy trì công suất 60% rồi đứng bất động tại chỗ. Đáng lẽ tác dụng của màng chắn là để bảo vệ cho đồng đội, nhưng bên trong lá chắn của Triệu Nhạc Kiệt lại chẳng có một bóng người, hành động này trông thật là ấu trĩ.
Rồi thì sao!? Cứ đứng im chịu đòn thế này à!?
Triệu Nhạc Kiệt không thể hiểu nổi, với tư cách là xe tăng chính của căn cứ Tật Phong, từ trước đến nay hắn luôn là người phải đứng mũi chịu sào, gánh vác trách nhiệm bảo vệ cơ giáp của đồng đội chứ không phải biến thành cái bao cát như lúc này.
Điểm khó đối phó nhất của Bách Tuế Lan chính là tình trạng cát lún xung quanh cùng với gió giật tiềm tàng.
Bách Tuế Lan phát triển mạnh trên địa hình đầy cát, chỉ chừa lại một số tầng phế tích nhưng cũng chỉ đủ cho một cơ giáp đứng lên. Như vậy cơ giáp sư nếu muốn đối phó với Bách Tuế Lan, cần dựa vào khả năng bay lượn và thực hiện các thao tác trên không. Tuy nhiên, điều này làm tăng khả năng bị gió quật hoặc lá của Bách Tuế Lan đánh bay.
Triệu Nhạc Kiệt đứng trên đống phế tích, đang phân tích tình hình hiện tại trong đầu.
Với tư cách là đội phó của Tật Phong, hắn cũng đã hỗ trợ Thích Tư Thành chỉ huy trong các trận đấu. Với tình huống hiện tại, nếu còn tiếp tục chịu đựng những đòn tấn công kiểu này, hắn thực sự có thể cầm cự được 20 phút, nhưng đội hình KID lại chưa thấy bất cứ hiệu quả nào.
\”Chiến thuật của mấy cậu chẳng ổn chút nào.\” Triệu Nhạc Kiệt không hiểu tại sao hắn lại phải đứng đây chịu đòn, mà vẫn tin tưởng và lo lắng cho đồng đội: \”Cơ giáp cận chiến khó đến gần, không có chỗ dừng chân, phòng thủ của Bách Tuế Lan cực tốt, lượng thương pháo cơ giáp tầm xa phát ra cũng không đủ ——\”
Chưa nói hết, mấy chiếc cơ giáp KID đang ở xung quanh đã bay lên.
Triệu Nhạc Kiệt sửng sốt, sau đó nhìn thấy hai cơ giáp cận chiến KID bay lướt qua mình rồi xông thẳng đến chỗ Bách Tuế Lan.
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng điều chỉnh vị trí, dùng pháo điện từ hỗ trợ hai chiếc cận chiến KID đến gần hơn: \”Quý Thanh Phong, Lâm Nghiêu, hai anh đứng ở đó, áp sát mép lá chắn bảo vệ, duy trì năng lượng phát ra dưới mức 40%.\”
Triệu Nhạc Kiệt giật mình nói: \”Đợi đã? Năng lượng của tôi đã bật đến 60% rồi?? Làm gì thì làm, cũng không nên tiết kiện năng lượng chứ?\”
Làm cái trò mèo gì đấy! Hắn không thể cầm cự quá 20 phút đâu, mấy người này còn giữ năng lượng để làm gì!?
Lâm Nghiêu không chút do dự hoãn lại đà của cơ giáp, quay đầu dùng trường đao bổ một nhát vào Bách Tuế Lan. Đang định thủ thế để đỡ lại đòn tấn công, nhưng Bách Tuế Lan lại coi cậu như người vô hình, thay vào đó, gia tăng sức tấn công lên Triệu Nhạc Kiệt.
Ở phía sau đội hình, Du Tố quan sát cẩn thận toàn bộ quá trình, không bỏ sót một chi tiết nào, cảm thấy thích thú nhìn về phía cận vệ cơ giáp bên cạnh. Lần này Ứng Trầm Lâm không đi theo hai người kia tiến vào phạm vi tấn công của Bách Tuế Lan, chỉ đứng ở phía xa giống như Du Tố nhưng vẫn nằm trong phạm vi công kích của pháo điện từ.


