Chu Nam Trạch không biết vì sao Trạm Mặc giận, nhưng thấy bộ dạng không muốn nói chuyện của y thì cũng chẳng hỏi gặng.
Hết cuối tuần, họ quay lại trường học.
Tham gia cuộc thi tốn không ít thời gian, nhưng lúc rảnh họ vẫn theo lịch dạy ở trường nên sau khi về vẫn đi học bình thường.
Họ đạt được thứ hạng cao ở cuộc thi nên có đi học hay không thật ra cũng chẳng sao. Không khác tuyển thẳng trước khi xuyên vào là bao, đã có rất nhiều trường đại học và tổ chức vươn cành ô liu với họ rồi.
Ngoài dự đoán của Chu Nam Trạch, La Nhạc Kiệt đến đại học Bắc An, Tuyên Nguyệt thì bảo sẽ tham gia vào đoàn thám hiểm của Kỳ Tùng.
Một ngày sau khi quay lại trường, Chu Nam Trạch đi ngang qua lớp 4 hệ chiến đấu, thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm đang đứng ló đầu nhìn vào lớp học.
Thấy cậu đi tới, người đàn ông đó vội vàng giữ cậu lại, mặt mũi tươi cười: \”Cháu là Chu Nam Trạch phải không?\”
Chu Nam Trạch dứt khoát: \”Không, bác lộn người rồi.\”
Người đàn ông:???
\”Bạn này đừng lừa chú chứ, chú biết cháu là đội trưởng Chu Nam Trạch, chú thấy trên báo rồi.\”
Chu Nam Trạch thở dài. \”Chú nói đi, muốn kéo cháu tới tường nào?\”
\”Cháu hiểu nhầm rồi, chú chỉ muốn hỏi cháu có quen Ôn Y Dao không thôi?\”
Hóa ra không phải nhằm vào mình. Chu Nam Trạch thở phào, đánh giá người đàn ông rồi bỗng cảm thấy kỳ lạ. Cái mặt này khá giống Ôn Y Dao. Chẳng lẽ là ba cậu ấy?
\”Không quen không thân xin tạm biệt ạ.\”
Cậu vừa định đi thì lớp 4 tan học, Ôn Y Dao đi ra từ lớp học với tinh thần sảng khoái. Thấy cậu thì mắt sáng lên.
Ôn Y Dao: Ô, anh lớn ở đây!
Cô phấn khích vẫy tay với cậu, chạy đến, nhưng vừa thấy người đàn ông kia thì lập tức cứng đờ.
Người đàn ông cười giả dối, không biết xấu hổ mà bước tới chào hỏi: \”Con gái!\”
Ôn Y Dao lạnh lùng nói: \”Ai là con gái ông?\”
Người đàn ông kia có vẻ không nghe thấy, vẫn nhiệt tình.
\”Ba sai rồi, bận bịu không quan tâm đến con, con tha thứ cho ba đi, về nhà với ba, ngoan.\”
\”Có chuyện thì con gái ngoan, không có thì cuốn xéo, thành tật rồi. Trước kia tôi bị bắt nạt ông có hỏi han câu nào không? Tôi thi được giải cao thì phi tới ngay, tôi hiểu mà, con trai ông bùn lầy không trét nổi tường hả?\”
Cuối cùng vẻ mặt người đàn ông cũng cứng dờ. \”Mày nói gì đấy? Anh em nâng đỡ lẫn nhau, mày phải giúp anh với em mình chứ.\”
Diễn trò đạo đức gia đình ở đây, người qua đường hóng hướt Chu Nam Trạch cuối cùng cũng hiểu được mục đích của người đàn ông.
Ông ta chơi bậy bên ngoài, rồi tòi ra Ôn Y Dao. Dù Ôn Y Dao không bằng thứ bug cấp 3S nhưng thiên phú không tệ, còn con cái họ Ôn chẳng nên trò trống gì, người đàn ông này động não cân nhắc, đón Ôn Y Dao về nhà.