Chu Nam Trạch kéo Trạm Mặc lại gần rồi ôm choàng lấy.
Cảm giác khá mới lạ.
Ngoài hồi nhỏ ôm ba mẹ ra thì cậu chưa ôm ai bao giờ, đã quên mất nhiệt độ cơ thể người khác từ lâu rồi.
Thoạt đầu người kia hơi cứng nhắc rồi dần thả lỏng, kê cằm lên vai cậu làm những lọn tóc mềm mại cọ nhẹ vào gáy.
Hãy tha thứ cho khả năng tưởng tượng của một thẳng nam, cậu tưởng con trai, nhất là kiểu có thể đánh nhau như Trạm Mặc ôm vào chắc chắn sẽ cứng như đá. Bất ngờ là cơ thể trong lòng dẻo dai ấm áp, ôm vào rất thoải mái.
Ủa, mình có gì sai sai thì phải?
Suy nghĩ này chợt lóe lên nhưng sự chú ý của cậu đã chuyển sang giao diện.
Chia sẻ thành công!
Trạm Mặc đã đạt được các kỹ năng dưới:
Điều khiển tuyệt đối ( lv1 ): Tăng khả năng điều khiển dị năng ở mức độ nhẹ, muốn gì được nấy
Đánh đâu thắng đó ( lv1 ): Tăng lực công kích của dị năng.
Trực giác chiến đấu ( lv1 ): Lúc chiến đấu sẽ có giác quan thứ sáu, xác suất phát động 20%
Chu Nam Trạch thấy mình bị hoa mắt rồi.
Đây không phải hiệu quả của ba cái danh hiệu【 tiểu xúc 】【 người bảo vệ hòa bình 】【 Đừng để mất bò mới lo làm chuồng 】 của mình hả? Sao danh hiệu của Trạm Mặc cháy thế?
Không công bằng!
Thấy danh hiệu hiện lên thì cậu lập tức buông Trạm Mặc ra. Vô tình liếc ngang qua vành tai đỏ ửng của Trạm Mặc lại bất giác buồn cười.
Không ngờ mặt than mà cũng ngại. Có phải con gái đâu, ôm cái tai đã đỏ rồi, cười chết.
Bỏ qua suy nghĩ trêu Trạm Mặc thêm chút nữa, cậu lấy sổ tay thi đấu ra nghiên cứu thể lệ trận chung kết có thể là gì.
\”Sân vận động bên kia bị phong tỏa rồi, vậy nên chung kết chắc chắn sẽ diễn ra ở đó.\” Cậu vừa nghĩ vừa nói. \”Quá hiển nhiên rồi, không cần thì mắc gì phải sửa cái sân vận động to như thế? Ăn no rửng mỡ hả.\”
Trạm Mặc im lặng nghe chứ không nói gì, vừa mới hoàn hồn sau cú sốc được đối tượng thầm mến ôm.
\”Hai đội đối kháng sao?\” Chu Nam Trạch suy đoán: \”Thấy chẳng thú vị.\”
\”Đúng, có điểm rất kỳ lạ. Ban tổ chức đã xử lý toàn bộ thú biến dị cấp cao trong sân đấu vòng loại, bảo là vì an toàn của chúng ta. Nhưng thật sự cần thiết sao? Với cái nết của của bên đấy thì sợ là mình trong cảnh nguy hiểm vây quanh phải núp lùm mà sống thì họ càng vui ấy chứ nhỉ?\”
Trạm Mặc suy nghĩ một lát, chần chừ nói: \”Hôm qua tớ thấy họ chuyển con hổ đến gần chỗ đóng quân.\”
\”Ở đây sao? Không phải kiếm đại cái chuồng bên sân vòng loại để nhốt à?\”