\”Ầy, bình thường thằng bé không như thế đâu, chắc là mệt quá…\” Hiệu trưởng Trần bõ công giải thích.
Nhưng một giây sau, ngay trước mặt tất cả mọi người, Trạm Mặc lấy một cái gối cổ chẳng biết từ đâu ra, cẩn thận đeo vào cho Chu Nam Trạch, động tác nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh tư thế, làm cậu ngủ càng thêm thoải mái.
Hiệu trưởng Trần: \”……\”
Sao tôi lại dạy ra cái loại học sinh này! (╯°□° ) ╯︵ ┻━┻
\”Ha ha, không sao mà, học sinh giỏi có cá tính là bình thường.\”
Ông lão giảng hòa, tuy nụ cười trên mặt cũng có chút xấu hổ.
\”Dậy dậy……\”
Bên tai Chu Nam Trạch vang lên âm thanh quen thuộc, cảm thấy bả vai mình bị day vài cái bèn từ từ tỉnh táo lại.
Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Trạm Mặc.
Chu Nam Trạch chớp chớp, ánh mắt dừng lại trên hàng mi của Trạm Mặc. Vừa dài vừa dày, như một cây quạt nhỏ.
Quy luật nào cậu cũng hiểu, nhưng vì sao lông mi của Boss lại dài hơn cả nữ chính?
Khi cậu hãy còn suy nghĩ giả thiết trò chơi phi khoa học, Trạm Mặc đã lôi cậu trở lại hiện thực: \”Xong rồi. Về ký túc xá thôi, cho cậu biết lịch thi.\”
\”Ừ.\”
Khu ký túc xá là dãy nhà tạm dựng, vẻ ngoài rất đơn giản, bên trong thì bày biện đâu ra đấy, đầy đủ mọi thiết bị. Theo quy tắc là mỗi người một phòng, Chu Nam Trạch ở đối diện Trạm Mặc.
Trạm Mặc đưa chìa khóa cho cậu, vừa mở cửa hóng đã thấy hành lý được nhân viên công tác bỏ vào phòng, liền đóng cạch cửa lại, xoay người vào phòng Trạm mặc.
Cậu bước vào, hất giày, quăng áo khoác lên giá rồi nằm ụp xuống giường. Nệm mềm mại, cậu còn bị bật lên hai lần cơ.
Một loạt động tác vô cùng tự nhiên, cứ như đây là phòng mình vậy.
Trạm Mặc vừa mới mở sách, giương mắt lên đã thấy Chu Nam Trạch nằm nghiêng trên giường y, miệng nở nụ cười, tay phải đang cởi nút áo trên cổ, lúc trước thầy Từ trưởng khoa đã bảo họ phải ăn mặc chỉnh tề. Vừa mở đã lộ ra hầu kết và làn da trắng nõn
Y bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên, bèn dời mắt.
Tuy y cũng chẳng biết mất tự nhiên chỗ nào.
\”Cậu đọc cái tập đấy lâu thế, tổng kết thế nào rồi?\”
Tiếng cười trong veo của Chu Nam Trạch xua đi sự khó xử trong lòng y, Trạm Mặc trở lại trạng thái bình thường mà nói chuyện với Chu Nam Trạch.
\”Phần lớn thông tin đều có trong tập. Đấu đội có vòng loại, chung kết, vòng loại là thi sống còn, chung kết thì không biết.\”
Chu Nam Trạch gật đầu, cậu cũng đọc qua cái tập kia hồi khai mạc nhàm chán rồi. Thi sống còn nói trắng ra là đưa cả đội vào rừng núi hoang vu sinh tồn, tất nhiên là trừ khi xảy ra các tai nạn hi hữu thì sẽ không có tử vong.
\”Vừa rồi lúc khai mạc có tiết lộ hình thức trận chung kết. Không phải đối chiến.\”
Trạm Mặc vẫn chưa thể nói chuyện lưu loát cho lắm, chỉ chọn những từ ngữ mấu chốt, chủ ngữ vị ngữ định ngữ lược được thì lược hết.