Chu Nam Trạch nhớ rõ nhân vật chính sẽ thức tỉnh siêu năng lực vào ngày sinh nhật, tiếp theo là mấu chốt cốt truyện: Phản dame một thằng nhà giàu, để lại ấn tượng tốt trong mắt nữ chính số 1.
Theo thiết lập trong game, nhà họ Chu là dòng họ giàu có tại Bắc An phồn vinh. Nhà cũ thuộc kiểu kiến trúc lân viên, còn nhà mới thì dạng trang viên, nên tiệc sinh nhật được tổ chức với quy mô lớn.
Trưới tối đó, họ hàng thân thích hai bên đều đến ở lại. Ban ngày là thời gian cho gia đình, tối đến mới mở tiệc cho người ngoià cùng dự.
Đến lúc đó, nhiệm vụ chính của Chu Nam Trạch là phát biểu cảm nghĩ, sau đó là thời gian để các bậc tiền bối bàn chuyện làm ăn và vũ hội, không liên quan đến cậu.
Làm một công dân với chủ nghĩa hiện thực, Chu Nam Trạch hơi hồi hộp. Sau đó đếm chưa tới 100 con cừu thì ngủ mất tiếp.
Ngày hôm sau, Chu Nam Trạch mở to mắt, tay chống giường nhảy xuống, vội vàng muốn chiêm ngưỡng dị năng hệ lửa của mình. Nhưng chân vừa chạm đất liền thấy có gì đó kỳ lạ.
Mấy cái thứ màu lam nhạt đang ngoe nguẩy trước mặt cậu là gì vậy?
Cậu bước tới trước cái gương lớn bên góc phòng, chưa được hai bước đã bổ nhào xuống đất. Trọng lượng cơ thể hỗn loạn, giống như có thứ gì đó đang kéo cậu lại vậy. Sức mạnh này không ngừng thay đổi, làm cậu đi một bước thôi cũng khó.
Để tao đi! Tao muốn soi gương!
Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu thì đột nhiên bị một lực đẩy tới trước hơn mười mét, quỳ đúng ngay trước gương. Vừa ngước mắt lên cậu đã ngây người.
Cơ thể cậu bị một lớp màng xanh trong suốt bao lấy, từ đó mọc ra những xúc tu, có to có nhỏ ngọ nguậy giữa không trung.
Chu Nam Trạch:???!
Không thể nào, không phải! Sao tự dưng biến thành quái vật xúc tu? Mình hiếm khi ra ngoài nhưng trời cao chứng giám mình thật sự không xem ba cái thứ kỳ lạ đâu! À trừ lần một cô gái đưa cho mình ấn phẩm thiếu niên xúc tu mác 18R…
Đệt, chẳng lẽ mình bị ám ảnh sâu vậy sao… Mình đâu xài hệ thống XP lỗi cũng có phải loại dâm dật cặn bã đâu đmmmm! Kíu pé pé không muốn làm quái vật xúc tu!!!
Muôn dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, cuối cùng gộp lại thành một câu mà mọi đứa trẻ khi đói hay gặp vấn đề gì đó đều nói…… Một câu châm ngôn có thể áp dụng trong mọi tình huống:
\”– mẹ!\”
Nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của con trai mình, Cấu Tứ Y đang kiểm tra lại quy trình bữa tiệc hôm nay.
Bà đã qua tứ tuần nhưng nhìn còn chưa đến 30, sống trong nhung lụa bao năm làm dấu vết của thời gian chẳng thể đọng lại trên khuôn mặt bà.
Bà luôn cảm thấy đứa con trai Chu Nam Trạch của mình thua thiệt so với con cái nhà khác. Không biết có phải trước năm 3 tuổi, bà bận việc công ty không hay về nhà nên đứa trẻ này tự lập hơn chị gái nó hồi nhỏ. Trầm tĩnh, tự tin, không khóc không đòi cái gì.