Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên
Ngày thứ ba kể từ khi Ngụy Thiệu rời thành.
Quân đội cũng rút đi từ lâu, thành Ngư Dương trở lại bình yên như xưa.
Ngụy phủ không giống những thế gia đại tộc khác, vốn ít người, lại thêm biến cố từ mười năm trước, giờ lại càng thêm ít. Từ phu nhân và Chu thị đi rồi, ba ngày trước Ngụy Thiệu cũng đi. Bắc phòng Đông phòng vắng tanh. Tòa phủ đệ to lớn như vậy, đêm xuống chỉ có bên Tây phòng sáng đèn, càng thêm tịch liêu.
Mấy ngày nay Tiểu Kiều khá bận rộn.
Ngày đầu tiên Ngụy Thiệu đi, quản sự đưa sổ sách đến cho nàng xem, sau đó đi xuống nhà kho, không phải mục nào cũng cần xem, chỉ ngẫu nhiên hỏi một vài thứ, nhưng như vậy cũng bận đến tối mịt mới nghỉ ngơi.
Từ phu nhân bình thường thích trồng hoa cỏ, đặc biệt là thích tường vi. Mùa đông năm ngoái bị sương giá bất ngờ, không bảo vệ kịp. Hàng tường vi tươi tốt mà Từ phu nhân chăm sóc nhiều năm đều chết hết. Đừng nói Từ phu nhân, ngay cả Tiểu Kiều thấy cũng đau lòng. Thế nên nàng đề nghị xây một phòng hoa ở trong đình viện, Từ phu nhân lúc đó cũng hào hứng lắm. Nhưng sau lại xảy ra chuyện Ngụy Nghiễm, Chu thị, Từ phu nhân cũng bị bệnh, việc này cũng bị lãng quên.
Mà giờ đầu xuân, lại rảnh rỗi, có thể xây phòng hoa được. Ngày đầu tiên nàng gọi người làm vườn cùng đến Bắc phòng xem xét, chọn một chỗ lí tưởng để xây phòng hoa. Hôm sau gọi thợ mộc, thợ xây có kinh nghiệm đến, bắn tay vào xây dựng.
Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua.
Hôm nay thợ xây trình lên bản vẽ phòng, Tiểu Kiều ưng ý, giao cho một quản sự phụ trách việc này.
Nữ quân giao việc, mà việc này lại để lão phu nhân vui vẻ, quản sự đương nhiên tận tâm làm việc, không dám lười biếng nửa phần.
Hôm nay cũng là ngày mừng thọ 50 tuổi của mẫu thân Ngụy Lương.
Ngụy Lương từ năm ngoái đóng quân ở Tấn Dương, thế nên chẳng thể về chúc thọ. Ngụy mẫu ngang hàng với Chu phu nhân, luận bối phận thì Tiểu Kiều phải gọi bà là thím. Thế nên hôm nay nàng tự mình đến nhà Ngụy Lương chúc thọ Ngụy mẫu.
Mẫu thân Ngụy Lương thấy Nữ quân tự mình đến nhà, thụ sủng nhược kinh, bày tiệc tiếp đãi một phen, tới khi Tiểu Kiều về nhà cũng đã muộn. Tắm rửa xong nàng cũng không phải đợi Ngụy Thiệu về nữa, bảo hạ nhân đóng cửa sớm, còn mình leo lên giường ngủ.
Mấy ngày nay nàng bận đông bận tây, mặc dù đều là chuyện nhỏ nhưng cũng mất công sức, rất mệt, lại thêm hôm nay uống hai chén rượu ở tiệc chúc thọ, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ li bì.
Đang ngủ mê mệt thì thấy mắc tè, nàng đành phải bò dậy, khoác áo đi vào nhà vệ sinh, đi xong mắt nhắm mắt mở lại chui về chăn, lại ngủ tiếp.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ầm ầm, xen lẫn tiếng Xuân Nương gọi, có vẻ xảy ra chuyện lớn. Tiểu Kiều tỉnh dậy, hỏi: \”Xuân Nương chuyện gì?\”


