[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 91

Chuyển ngữ: Tặc Gia

    Một lúc sau, người được phái đi dò đường quay lại báo, bên đò bên kia cũng đóng băng ngừng thuyền.

    Ngụy Thiệu đã tìm hiểu từ một người hiểu rõ về đường sông ở đó, nghe nói có một đoạn sông khá hẹp, giữa thời tiết lạnh giá như thế này, nếu bị đóng băng đã nhiều ngày thì có thể đi lại trên chỗ đó. Hắn cũng tình nguyện dẫn đường để qua sông.

    Đêm đó, Ngụy Thiệu dẫn Tiểu Kiều rời khỏi bến đò Ô Sào, đi tới một nơi cách dịch xá tầm mười mấy dặm, chờ khi mặt băng đóng dày rồi qua sông.

    Khu vực này gần với quốc đô Lạc Dương, thứ sử địa phương khó mà lớn mạnh được, hầu như phải chịu sự quản thúc của triều đình. Dịch thừa nghe phong phanh tin Ngụy Thiệu U Châu và nội quyến tạm dừng lại ở đây, hắn cũng cố gắng ra nghênh đón.

    Từ khi mười bảy tuổi, Ngụy Thiệu đã tự mình cầm quân, một mình chống lại tộc Hung Nô, bình định biên cảnh, hết đánh Nam dẹp Bắc rồi công thành chiếm đất, có thể nói Ngụy Thiệu đã hết lòng hết sức mỗi ngày qua, ngay cả trong mơ hắn cũng có thói quen để kiếm ngay dưới gối, chưa bao giờ thả lỏng hoàn toàn một khắc nào.

    Mấy ngày nay vừa lúc bến đò bị ngăn lại, trong những ngày chờ đợi ở nơi này, có thể nói đây là khoảng thời gian thoải mái đích thực mà trước nay Ngụy Thiệu chưa từng có. Ngoài phòng thì trời đông giá rét, trong phòng thì ý xuân chan hòa. Nữ nhân trong lòng hắn có thể chiếm được ở trong tay. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, tất cả ném hết ra sau đầu. Hắn chỉ việc ôm Tiểu Kiều rồi điên loan đảo phượng, bất kể ngày đêm, hưởng thụ niềm vui sướng cực điểm của yêu đương nam nữ.

    Thương Trụ, U Vương thời xưa cũng vì yêu chiều nữ nhân mà không màng quốc sự, thế rồi mới dẫn tới vong quốc. Ngụy Thiệu rất khinh thường, còn nghĩ bọn họ là hôn quân. Nhưng mà không ngờ hôm nay cũng có ngày mình rơi vào nữ sắc, thần hồn điên đảo, đến nỗi suốt ba ngày Lôi Viêm, Giả Tư không nhìn thấy Quân hầu mình lộ diện. Đến ngày thứ tư, vì có tin gửi tới nên họ mới đi vào xin gặp, không ngờ lại nhận được tin tức, trời vừa sáng Quân hầu đã dẫn Nữ quân xuất hành rồi, đi ngắm cảnh tuyết rơi, khi đi ngài ấy cũng không nói giờ về, trong lòng họ cũng lấy làm kinh ngạc.

    Ô hô! Ai cha! Ngụy hầu như thế này đúng là trước nay chưa từng có!

    …

Sau mấy ngày quên trời quên đất, hôm đó trời vừa sáng, Ngụy Thiệu bỗng nảy ra hứng thú đi xem sông Hoàng Hà một chuyến, ngắm thử phong cảnh hùng vĩ từ xưa nay, mặc dù trước kia hắn cũng từng tới đó, nhưng mà mỗi lần chỉ vội vã ngang qua, chưa từng dừng lại nhìn ngắm một lần nào. Hơn nữa khi đó cũng không thấy hứng thú, cũng không rảnh nhàn hạ. Nhưng mà bây giờ họ lại bị ngăn lại ở bên bến sông này, bên cạnh lại có người làm bạn, dẫn nàng đi ngắm cảnh một chuyến cũng không uổng cuộc đi.

    Vừa nghĩ là làm luôn. Hứng thú dâng lên là dẫn nàng đi du lịch tức thì.

    Mấy ngày trước bị hắn nhốt trong phòng không cho đi ra ngoài nửa bước. Ngụy Thiệu cứ y như Hào Bào Thao Thiết[2], dù Tiểu Kiều cũng uyển chuyển hùa theo, nhưng thân thể mảnh mai của nàng sao có thể chịu nổi cảnh hắn ngày đêm đòi lấy. Nàng còn đang lo lắng, không ngờ trời vừa sáng đã nghe hắn nói có hứng đi nhìn ngắm bên ngoài, thế là Tiểu Kiều cũng mừng rỡ đâu thể nói không đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.