Chuyển ngữ: Tặc Gia
Xuân Nương nhận lấy nước nóng mà bà chủ nhà đưa tới.
Nữ Quân vốn thích sạch sẽ. Mặc dù ở ngoài không nên phô trương như ở nhà, nhưng đi đường cả ngày trời giữa trời đông giá rét như vậy, mỗi đêm trước khi ngủ, Xuân Nương lại mang nước nóng tới cho Tiểu Kiều tắm rửa, ngâm chân, như thế nàng mới ngủ ngon được.
Đêm nay bất ngờ gặp Nam quân ở đây, Xuân Nương chuẩn bị nhiều nước hơn một chút. Cũng may ở đây vốn là một sạn xá, cho nên cũng nấu nước tiện hơn. Sau khi chuẩn bị xong bà yên tĩnh đứng ở ngoài chờ đợi. Rốt cuộc cũng nghe lệnh sai mang nước vào trong, bà vội vàng xách nước mang vào.
Trong lòng chủ nhà cũng đoán được địa vị của đôi phu thê này rất tôn quý, lại đưa tiền đầy đủ. Cho nên bà ấy cũng hết lòng phục vụ. Dưới sự chỉ huy của Xuân Nương, phụ nhân nọ và nhi tức cùng xách thùng nước nóng lớn vào phòng. Lúc đi vào, họ thấy một tiểu phụ nhân còn trẻ đang đứng trên mặt đất, hình như quần áo bên trong hơi xộc xệch, hai vai khoác bừa một chiếc áo choàng nhỏ bằng bông màu xanh nhạt, dưới chân là đôi giày thêu màu tím, khuôn mặt thì xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc mai buông xõa, đôi gò má đỏ hồng như say, ánh mắt dịu dàng như màn nước.
Đừng nói tới nam nhân, ngay cả phụ nhân như mình đây nhìn thấy còn kinh ngạc, nhất thời bà không dời mắt nổi. Thoáng nhìn về phía tấm màn che, nam chủ nhân đang nằm tựa trên giường, đôi giày màu đen ngổn ngang trên mặt đất, cuối giường là quần áo ngổn ngang, bà không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng cúi đầu đi ra.
Xuân Nương thì đã quá quen rồi, bà bỏ đồ dùng cá nhân của Tiểu Kiều lại đây rồi cũng đi ra ngoài.
Tiểu Kiều cài chốt cửa xong thì liếc Ngụy Thiệu nằm trên giường, nói: \”Chàng đứng lên đi, nước đưa tới rồi kìa\”.
Từ lúc Ngụy Thiệu xuất chinh đi Thượng Đảng, nỗi nhớ nàng chồng chất biết bao nhiêu, sau nhiều phen trắc trở mới trùng phùng đêm nay, có thể giữ lấy nàng ấy chân thực trong tay mình, nói là khao khát như điên cũng không hề quá đáng. Đang lúc nồng nàn lại bị nàng cản lại, vì vậy hắn khá là mất hứng. Sau tiếng trở mình, hắn ngửa mặt nằm thẳng ra, lười biếng nhìn nàng đáp lại: \”Nàng tới giúp ta đi\”.
Tiểu Kiều nói: \”Chàng xấu lắm, đừng hòng chạm vào thiếp\”. Sau đó nàng xoay người đi kéo rèm lên. Đang lúc múc nước tắm, không ngờ Ngụy Thiệu lại kéo mành đi vào, không biết hắn đã cởi sạch từ lúc nào, thứ vũ khí oai hùng sừng sững không hề che đậy trước mặt mình, hắn dửng dưng nói: \”Ta vì nàng mà mới bị thương mà, lại còn là do tỷ phu của nàng nữa. Nàng còn không chịu hầu hạ ta nữa à?\”
Tiểu Kiều cũng nhìn thấy vết thương dài mấy tấc trên cánh tay của hắn. So với các vết thương lúc hắn ở chiến trường, cái này chẳng khác mưa nhỏ giọt. Thế mà còn dám vô liêm sỉ mang ra uy hiếp người ta như vậy nữa. Vốn định phỉ nhổ người kia, nhưng mà đúng là hắn đã bị mình quay mòng mòng như vậy, trong lòng nàng cũng cảm động mấy phần, cuối cùng nàng níu lấy cánh tay của hắn, chà lau cho Ngụy Thiệu.
Được mỹ nhân hầu hạ như vậy, cả người Ngụy Thiệu đều thoải mái, tức tối suốt đường đi cũng biến sạch sành sanh. Hắn bắt đầu ôm nàng lại rồi vừa hôn vừa xoa vuốt, làm Tiểu Kiều tức giận đến giậm chân, nàng nũng nịu quở trách hắn không ngừng, có khi lại hì hì đùa giỡn, cuối cùng hai người mới tắm rửa xong xuôi, Ngụy Thiệu không chờ đợi nổi nữa ôm nàng quay lại giường.


