[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 87

Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Ông lão mặc áo gai đi xa.

Ngụy Thiệu chợt nhớ ra.

Ông lão này, chính là người mà hắn cùng Công Tôn Dương ngẫu nhiên gặp trên đàn đài lúc còn ở Tín Đô, là khi ấy Công Tôn Dương còn nói với hắn đây là truyền nhân của vị Mặc gia kia – Vương Bạch Thạch.

Ngụy Thiệu hơi kinh ngạc, không ngờ lại có duyên gặp ở đây.

Nhưng kinh ngạc qua đi, ngẫm lại những câu nói lúc Bạch Thạch rời đi, hắn chẳng cách nào bình tâm được.

Những thứ tử vi bói toán, thiên mệnh này nọ, từ trước đến giờ hắn không tin.

Bắt đầu từ khoảnh khắc năm 12 tuổi tận mắt thấy phụ thân là đại huynh chết trận, thứ mà hắn tôn thờ là chỉ có cường thế, uy quyền mới có thể khiến người ta thần phục.

Còn những thứ kia giống như hoa trong gương, trăng trên nước. Huống chi từ xưa đến nay có bao nhiêu người mượn số mệnh thiên ý để tạo thanh thế, mê hoặc lòng người, làm gì có chuyện nhìn sao là biết ai có thể lên ngôi cửu ngũ?

Có điều, hắn đúng là muốn giành lấy thiên hạ này, mà nay cục diện đã như vậy, hắn cũng chẳng cần che giấu dã tâm, tiếp tục lấy danh bá chủ phương Bắc giả mù sa mưa làm trung thần với Hán thất.

Ngụy Thiệu đứng xuất thần một lát, sau đó xoay người lên ngựa rời đi.

Dân chúng phía sau thấy hắn đi rồi, không kịp đuổi theo, đồng loạt quỳ xuống đưa tiễn.

Ngụy Thiệu lên đường, tiếp tục đi về hướng Cửu dặm quan.

Hắn thay đổi lộ trình như thế, nhanh nhất ngày mai mới đến Cửu dặm quan được.

Nói vậy Tiểu Kiều đã đi tới Linh Bích từ lâu.

Lôi Viêm cùng đám tùy tùng thấy chúa công vô tình lại thu phục lòng người, thế lực mặc dù chưa bành trướng đến sông Hoài, nhưng kể từ bây giờ danh tiếng của hắn sẽ vang dội nơi đây, ai nấy đều vô cùng vui vẻ.

Ngụy Thiệu hơi sốt ruột, suốt dọc đường không dừng lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, lúc đi tới gần Tiêu địa thì thấy một đám nhân mã phía xa, cờ xí tung bay. Lại gần thấy rõ hơn, giữa cờ hiệu có thêu chữ \”Dương\” to bằng cái đấu. Biết đây là quân đội của Dương Tín, bèn phóng ngựa lên chạy lên.

Dương Tín đang lãnh binh trên đường, xa xa nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa đến gần, cũng không tránh đại quân, xông thẳng mà đến. Hắn thấy khác thường, nghi có trá, cẩn thận ra lệnh đại quân dừng lại quan sát. Chờ đối phương tới gần, thấy nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu khí chất uy nghiêm, hai mắt nhìn thẳng vào mình, đang định hỏi lại nghe người của đối phương hô lên: \”Sứ quân có phải là Dương Châu Dương Tín? Ta chính là phó tướng Lôi Viêm dưới trướng Yên hầu U Châu. Chúa công nhà ta ở đây!\”

Dương Tín lần trước kết minh cùng Ngụy Thiệu đánh cho Tiết Thái trở tay không kịp, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tận mắt Bắc Phương Ngụy Thiệu, chỉ nghe nói hắn tuổi chừng hai mươi, tư mạo xuất chúng. Liếc hắn một cái, lại thấy nam tử trẻ tuổi kia đang nhìn về phía mình, khóe miệng mỉm cười, gật đầu với hắn. Dương Tín vui mừng nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến nghênh đón.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.