[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Khom Lưng – Bồng Lai Khách - Chương 75

Chuyển ngữ: Ying

Biên tập: Iris

Đông phòng.

Chu phu nhân đỡ trán ngồi ở trên giường nhỏ, hai mắt đờ đẫn. Trước mắt bà liên tục hiện lên cảnh tiễn nhi tử đi xa vừa nãy: nhi tử cung kính tổ mẫu, kính trọng vô cùng. Còn khi nói lời từ biệt với bà, hắn cũng chỉ nói vài câu, bảo bà không cần phải lo lắng.

Điều đó cũng không sao, hai mươi năm rồi, bà cũng biết địa vị của bà ấy trong lòng nhi tử nên cũng không hi vọng được hắn đối xử y như thế.

Nhưng cuối cùng trước khi đi, Chu phu nhân để ý thấy, ánh mắt của hắn một mực nhìn Kiều nữ.

Nhi tử nhìn Kiều nữ bằng ánh mắt đó, khiến Chu thị tiếp tục cảm thấy mất mát và phẫn nộ từ sâu trong đáy lòng.

Bà không dám so sánh mình với Từ phu nhân. Nhưng địa vị của của bà trong lòng nhi tử cũng không bằng con dâu, dĩ nhiên bà thấy đố kị.

Một đứa con gái của kẻ thù, dựa vào cái gì mà nhi tử lại coi trọng nó hơn cả mình?

Chu thị càng nghĩ càng giận, bà thấy đau đầu đến ngực cũng cảm thấy đau. Sau lưng có tiếng bước chân đang lại gần, ngoảnh lại, Khương bà bà tới rồi.

Khương bà bà đưa cho Chu thị một chén tuyết cáp. Chu thị ăn được hai miếng thì bỏ xuống.

Khương bà bà khuyên nhủ: \”Mấy ngày nay phu nhân đã vất vả nhiều rồi. Tuyết cáp tốt cho sức khỏe, có tác dụng bồi bổ cơ thể, phu nhân nên ăn thêm chút.\”

[1] Tuyết cáp: một món ăn có tác dụng riêng đối với phụ nữ trong thuật dưỡng nhan, bồi bổ khí huyết, làm cho da mịn màng, hồng hào và giúp tái tạo làn da vô cùng hiệu quả

Chu thị đẩy cái bát ra, lắc đầu nói: \”Thật sự ta không ăn nổi. Cứ thấy Kiều nữ kia giả vờ giả vịt, ta lại thấy khó chịu trong ngực.\”

Khương bà bà thở dài: \”Tỳ cũng cảm thấy khó chịu thay cho phu nhân. Chẳng biết nàng[RH3] nói gì trước mặt lão phu nhân mà hôm nay trong mắt lão phu nhân chỉ có duy nhất mình nàng. Hôm qua Thạch bà bà trông coi kho lương thực có nói với tỳ, mặc dù nữ quân chưa hoàn toàn giữ vị trí quản lí công vụ trong phủ nhưng đã đưa người bên ngoài vào để quản lí sổ sách. Mới mấy ngày nàng đã dám đuổi mấy người của phu nhân. Nếu để một thời gian nữa, chỉ sợ nàng cũng sẽ khiến cho phu nhân không thể sống yên ổn.\”

Chu thị bị nói trúng tâm sự, tim đập thình thịch, sắc mặt càng khó coi hơn. Một lát sau mới nói: \”Nàng ta có bà già mù kia làm chỗ dựa, ta còn có thể làm thế nào được?\”

Khương bà bà ngoảnh lại quan sát đằng sau, rồi thấp giọng nói bên tai: \”Phu nhân, mấy ngày trước tỳ theo lời phu nhân đi thăm Trịnh Sở Ngọc, lúc tỳ trở về, có mấy lời không dám nói với phu nhân. Chỉ sợ phu nhân lại đau lòng.\”

Chu thị nói: \”Có chuyện gì? Nói nhanh đi!\”

Lúc này Khương bà bà mới thở dài rồi nói: \”Lúc trước Trịnh Sở Ngọc về nhà, chỉ sợ ở trong nhà thúc bá cũng bị lão phu nhân gây áp lực, cho nên vội vàng tìm một gia đình để xuất giá cho nàng, không ngờ gặp phải phu quân thô bạo, không yêu thương gì. Thời gian từ đó cho đến nay Trịnh Sở Ngọc phải chịu rất nhiều khổ sở, lúc tỳ tới gặp tiểu thư còn khóc không ngừng. Khi tỳ trở về sợ phu nhân nghe xong sẽ càng thêm đau lòng nên tỳ không dám nhắc tới chuyện này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.