Chuyển ngữ: Trang Tử
Biên tập: Tiểu Sên
Ngụy Nghiễm rời khỏi Ngư Dương ngay tối hôm đó.
Hắn sống ở đây đã được hơn hai mươi tám năm, nay rời đi chỉ còn đơn thân độc mã.
Hắn đến trước cửa lớn bằng đồng có hai con sư tử đá ở bắc Ngụy phủ, quỳ gối xuống dập đầu rồi mới đứng dậy rời đi.
Màn đêm dần buông. Ngụy Nghiễm dẫn ngựa đi trên đường phố Ngư Dương. Hai bên đường, người đi người lại vội vã muốn về nhà. Trong cánh cửa khép hờ nhà bên vang lên tiếng phụ nhân gọi con nhỏ về ăn cơm. Đứa bé kia tầm bốn năm tuổi, đang ngồi xổm trước cửa cầm cục đá chơi, nghe thấy tiếng mẫu thân gọi, cậu bé vội vàng thưa một tiếng rồi cúi đầu chạy, đúng lúc đụng vào người Ngụy Nghiễm, ngã ngồi trên mặt đất. Cậu bé ngã đau đang muốn khóc, chợt thấy người kia dừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, khác với ánh mắt mọi người thường hay nhìn cậu, sợ hãi không dám khóc, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.
Ánh mắt Ngụy Nghiễm bình tĩnh nhìn xuống đứa trẻ. Một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ra với cậu.
Cậu bé thấy vậy càng thêm sợ hãi, cuống quít bò dậy muốn chạy. Thấy nam nhân kia dường như hơi giật mình. Sau đó hắn lấy hầu bao trên người rút ra một xấp tiền lớn, đặt xuống đất, khóe miệng cứng ngắc cong lên, có vẻ như đang cười với cậu.
Mẫu thân đứa bé không thấy con đi vào bèn ra ngoài tìm, chợt thấy cậu bé đang ngã ngồi dưới đất, trước mặt là một người đàn ông xa lạ, lập tức quát lên: \”Ngươi là ai?\” Cảm giác nam nhân này có đôi chút quái dị, dường như mang theo tà khí, trong lòng bà bất an, cuống quít gọi trượng phu ra.
Ngụy Nghiễm đứng dậy, dẫn ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Đứa nhỏ quên cả sợ hãi, ngồi trên mặt đất ngơ ngác quay đầu nhìn bóng lưng nam nhân dần dần đi xa.
Màn đêm dần bao phủ, nhà nhà lần lượt sáng đèn. Ngụy Nghiễm đứng đối diện trước cửa hàng dán giấy đỏ. Cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Vẫn là chưởng quầy lúc trước, ông ta đang đứng ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy được bố trí bên trong, vẫn giống hệt như ngày đầu tiên hắn gặp nàng.
Ngụy Nghiễm chỉ yên lặng nhìn qua trong thoáng chốc. Sau đó, hắn xoay người lên ngựa, phi như bay hướng tới cửa thành.
Là hắn cầu được rời khỏi đây. Đối với bọn họ, thì đó là cách tốt nhất để đôi bên hòa thuận vui vẻ.
Ngụy gia cũng đáp ứng yêu cầu của hắn, cho phép hắn rời đi.
Nhưng cũng chỉ có bản thân hắn mới biết, trong tim đã không còn nơi trở về, lang thang vô định thì sao còn hòa thuận, sao được vui vẻ? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, nửa đời sau này, cho dù hắn đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ không thể tìm được cảm giác bình yên thực sự.
…
Hai ngày sau, Ngụy Nghiễm đến bờ sông Tang Kiền.
Đây chính là biên giới được ngầm thừa nhận, bên kia bờ là lãnh thổ Hung Nô.


